Chương 18.2: Trao đổi
Editor: L’espoir.
*
Chu Diệu Huy kinh hoảng, muốn đưa tay ngăn lại lại bị A Diệu ngăn cản.
Chu Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn bóp cổ đặt lên tường, dưới chân lơ lửng trên không, khóe mắt có thể nhìn thấy vực sâu cao ba mươi bốn tầng dưới chân, cô tựa như búp bê vải bị đóng đinh trên tường vậy, chỉ cần người đàn ông trước mặt buông tay, cô sẽ lập tức rơi xuống, ngã đến nát bấy.
Nỗi sợ hãi và đau đớn cực độ khiến cô gái há miệng nhưng không phát ra được âm thanh, sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, toàn thân xụi lơ vô lực, ngay cả hơi thở cũng dần dần yếu ớt.
Bộ dáng tái nhợt vô lực như vậy, không gợi lên nửa phần đồng cảm của Chu Dần Khôn, ngược lại còn quay đầu nhìn Chu Diệu Huy: “Anh cả, đứa nhỏ nhà anh quá yếu, nếu không thì nuôi thêm một đứa đi.”
Nói xong liền xách Chu Hạ Hạ lên, định ném xuống.
“Tôi sẽ cho cậu!” Chu Diệu Huy quát, “Mẹ nó cậu buông con gái tôi xuống!”
Chu Diệu Huy mặc kệ súng của A Diệu vẫn đang hướng về phía ông, ông đi thẳng tới, kéo Chu Dần Khôn ra, cướp Hạ Hạ từ tay hắn, cô gái trở lại trong vòng tay ba, đã khóc không ra nước mắt.
Chu Dần Khôn nhận lấy một bộ quần áo mà A Diệu đưa tới để lau máu trên tay, “Tôi muốn nó liền vào tối nay, vậy làm phiền anh cả rồi.”
Nói xong hắn ném quần áo dính máu, xoay người muốn rời đi.
“Chỉ có 30 kg.”
Nghe vậy, Chu Dần Khôn dừng bước.
Chu Diệu Huy ôm con gái không quay đầu lại: “Chỗ này của tôi tổng cộng có ba mươi kg, nhiều hơn nữa, bố sẽ biết. Chắc là cậu không hy vọng ông ấy biết đâu nhỉ.”
Nếu Saipon biết, đừng nói ba mươi kg, ba gram cũng không có.
Chu Dần Khôn chậc một tiếng ghét bỏ, “Vậy thì 30 kg.”
Đi tới trước xe muốn mở cửa xe ra, Chu Dần Khôn lại nhìn thấy tay phải bị thương của mình một lần nữa, sau khi vết thương đau đớn đã trở nên tê dại, ở mép cắn có thể nhìn thấy vùng thịt đỏ như máu, còn đang rỉ máu ồ ạt, bàn tay vốn đẹp mắt đã trở nên vô cùng dữ tợn.
Lúc này Chu Diệu Huy đang ôm Hạ Hạ đi ngang qua bên cạnh hắn.
“Chờ đã.”
Chu Diệu Huy cau mày nhìn hắn một cái.
Chu Hạ Hạ nằm trong lòng ông nghe thấy giọng của Chu Dần Khôn liền phát run, cả người rụt vào trong lòng bố, hai tay nắm chặt quần áo của Chu Diệu Huy.
Cô không dám nhìn hắn ta.
Người đàn ông nhìn thấy bắp chân lộ ra trong lớp váy mà cô mặc đang run rẩy.
Ngược lại Chu Dần Khôn tiến gần hai bước hơn, gọi một tiếng “Cháu gái nhỏ ơi?”
Chu Hạ Hạ không đáp lại, Chu Dần Khôn liền đưa tay ra.
Chu Diệu Huy tránh đi, “Cậu đủ chưa.”
“Đừng khẩn trương chứ anh cả, em chỉ muốn nói hai câu thôi mà.” Tay của Chu Dần Khôn sờ sờ đầu Chu Hạ Hạ trước mặt Chu Diệu Huy.