Chương 18.1: Trao đổi
Editor: L’espoir.
*
Cùng lúc đó, huyệt thái dương của Chu Diệu Huy cũng xuất hiện một chấm đỏ.
Họng súng lạnh cứng đặt lên đầu Chu Dần Khôn, hơn nữa lực đạo cũng rất lớn.
Chu Dần Khôn bị đẩy hơi nghiêng đầu, đường viền hàm dưới càng lúc càng rõ ràng.
“Wow ha.” Hắn dần ra sức bóp cổ Hạ Hạ, gần như đã nhấc cô lên, “Nhóc biết không, đây lần đầu tiên bố của nhóc chĩa súng vào ta đấy.”
Chu Hạ Hạ đã không nghe rõ giọng nói của hắn nữa, sắc mặt cô tím tái, trước mắt chợt đen lúc trắng, chỉ có mũi chân gian nan chạm đất, lần đầu tiên cô biết, thì ra cận kề cái chết chính là cảm giác này.
“Chu Dần Khôn, đây là con gái của tôi.” Chu Diệu Huy trầm giọng nói.
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu mặc cho họng súng của Chu Diệu Huy hướng về phía hắn, “Anh cả, còn chờ gì nữa mà không nổ súng đi?”
Nói xong hắn còn đẩy đẩy họng súng của Chu Diệu Huy, “Anh gϊếŧ tôi, người của tôi lại gϊếŧ hai cha con các anh, à đúng rồi, còn có chị dâu trong nhà nữa, người một nhà chúng ta đoàn tụ không phải cũng rất tốt sao?”
“Còn về phần cô cháu gái bé nhỏ của tôi.” Chu Dần Khôn vừa nói vừa nhìn về phía Chu Hạ Hạ, hắn nghiêng đầu, “Tiểu bối đi trước, dò xét đường dưới đất cho các trưởng bối chúng ta là được rồi.”
Tay hắn hơi dùng sức, Chu Hạ Hạ cảm giác vùng cổ truyền đến cơn đau nhức, giống như ngay sau đó sẽ bị gãy.
Bản năng sinh tồn bộc phát ngay lúc này, hai tay cô nắm lấy tay của Chu Dần Khôn đang bóp cô, trong miệng phát ra tiếng nức nở hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng chút sức lực kia của cô đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói hoàn toàn không đáng kể, Chu Hạ Hạ gian nan đưa tay về phía bố.
Chu Diệu Huy thật sự không nhìn thấu được rốt cuộc Chu Dần Khôn đang muốn làm gì.
Nhưng đứa trẻ không thể chịu đựng được sự giày vò của hắn ta như vậy.
Khẩu súng đang nhắm vào Chu Dần Khôn cuối cùng dã hạ xuống.
Vẻ mặt Chu Diệu Huy phức tạp: “Rốt cuộc cậu muốn gì đây.”
Chu Dần Khôn rất hài lòng với sự thỏa hiệp này, tay bóp cổ cô gái cũng buông lỏng một chút, cuối cùng Chu Hạ Hạ cũng có thể hô hấp bình thường.
“Cũng không có gì đâu, anh cả lấy năm mươi kg chất gây ảo giác để đổi lấy mạng con gái anh, thế nào?”
Nghe vậy Chu Diệu Huy nhướng mày: “Cậu muốn buôn thuốc phiện?”
Chu Dần Khôn nhướng mày.
“Bố không bao giờ cho cậu động vào việc này.”
“Đây là… Không đồng ý, đúng không?” Chu Dần Khôn cười nghiêng đầu, đối diện với hai tròng mắt của Hạ Hạ .
Cô gái nhìn thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và nghiền ngẫm trong đôi mắt đen của người đàn ông, trái tim cô run lên.
Không đợi cô kịp phản ứng, ngay sau đó cả người cô đều bị nhấc lên, người đàn ông một tay xách cô gái đi về phía sau xe.