Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 14.1: Liên hệ

Chương 14.1: Liên hệ

Editor: L’espoir.

*

Chu Hạ Hạ truyền dịch xong, cơ thể tốt hơn nhiều.

Sau khi về nhà cô liền nhốt mình vào phòng, gọi vào số điện thoại của Song En hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng trong điện thoại vẫn không có ai nghe máy.

Cô ngồi trên giường nhỏ của mình, bên cạnh vốn đặt một ly nước nóng, lúc này đã nguội lạnh.

Chu Hạ Hạ từ bỏ việc gọi điện thoại, cô cầm điện thoại cân nhắc từng câu từng chữ, chỉnh sửa xong gửi một tin nhắn qua.

Dòng trên là lời xin lỗi của cô và sự quan tâm của mình dành cho Song En, còn dặn dò cậu không được ăn xoài, bởi vì Song En thích xoài, nhưng lại dị ứng với xoài.

*

Điện thoại di động màu đen nhỏ nhắn đặt bên cạnh chén trà sứ trắng, tiếng rung thật dài biến thành tiếng rung ngắn ngủi, khiến người ngồi gần cạnh nhìn sang.

Cầm lấy điện thoại di động là một bàn tay đã không còn trẻ, nếp gấp trên mu bàn tay che đi vết sẹo ban đầu.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, thấy những dòng chữ ngây ngô thành khẩn lại có chút ấm áp kia, Thác Sa tắt điện thoại di động, đặt sang một bên.

“Con bé đó, thật đúng là một đứa bé tốt bụng.”

“Đúng vậy.” Gần đó có người tiếp lời, “Cô Hạ Hạ vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, lại lớn lên cùng Song En. Hai người cũng rất thân thiết.”

“Đáng tiếc lớn lên trong một gia đình như vậy. Saipon và Huy, sớm muộn gì cũng không khống chế được tên điên kia. Chu Hạ Hạ này, đến lúc đó cũng sẽ không sạch sẽ đâu. Bởi vì cái tên Chu Dần Khôn đó, Song En cũng không thể qua lại với con bé được nữa.”

Trong tay Thác Sa đang cầm chuỗi phật châu, “Chuyện mà tôi bảo các người làm, thế nào rồi?”

“Chu Dần Khôn còn đang ở Bangkok, hôm qua đi Patpong không biết gặp ai, cũng gây ra chút loạn, không biết có phải nói chuyện không thuận lợi hay không. Chỉ biết rằng đối phương đến từ Nga.”

“Lúc trước hắn muốn mởxí nghiệp quân sự ở Mumbai, vừa về từ nơi đó đã có người tìm, hơn phân nửa cũng có liên quan đến chuyện này. Cái người Nga đó đi rồi à?” Thác Sa hỏi.

“Vẫn chưa. Phỏng chừng là còn chưa bàn xong chuyện, nói như vậy, có lẽ Chu Dần Khôn sẽ ở Thái Lan trong thời gian ngắn. Chúng ta có cần phải...”

Người nọ thăm dò Thác Sa.

Trên tay Thác Sa dừng lại, “Bên cạnh hắn vẫn chỉ có thằng nhóc xăm mình đó?”

“Vâng, tên là A Diệu. Đi theo Chu Dần Khôn khá nhiều năm. Ngoại trừ hắn, không thấy người nào khác bên cạnh Chu Dần Khôn.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.” Giọng nói của Thác Sa trầm ổn có lực.

*

Tin nhắn mà Chu Hạ Hạ gửi cho Song En suốt cả ngày cũng chưa trả lời, cuối cùng cô cũng buông điện thoại xuống, đi ra khỏi phòng.

Khi xuống lầu thì nhìn thấy Chu Diệu Huy và Sama định ra ngoài.

Băng gạc trên đầu Chu Diệu Huy đổi thành miếng dán vết thương không khiến người khác chú ý, còn Sama thì mặc váy dạ hội Dusit màu xanh nhạt, trang điểm tinh xảo.

“Bố mẹ, hai người định đi đâu ạ?”

Vốn tưởng rằng con gái còn đang ngủ, Sama không đi vào quấy rầy, thấy Hạ Hạ tự mình đi xuống, Sama tiến lên sờ sờ trán cô, nhiệt độ bình thường, nhìn sắc mặt cô cũng đã khôi phục, lúc này mới yên lòng.

“Tối nay có một bữa tiệc rất quan trọng, ngài Công tước Yawong con có nhớ không? Tối nay là sinh nhật vợ của ngài ấy.”

Chu Hạ Hạ gật gật đầu, công tước Yawong xuất thân trong hoàng thất Thái Lan, ông ấy chỉ có một vị phu nhân, là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt đẹp.