Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 13.3: Ác mộng

Chương 13.3: Ác mộng

Editor: L’espoir.

*

Nhưng đây cũng là nẫng tay trên thật sự, mấy năm nay bang Red Wa của Thác Sa vốn đã được tẩy trắng, bọn họ rất hứng thú với việc buôn bán dệt may, cộng thêm giao tình nhiều năm với Saipon, không do dự nhiều bỏ tiền ra góp vốn.

Loại chen chân này đối với Chu Dần Khôn mà nói so với bị pháo kích còn bốc hỏa hơn, cho nên hắn không nói hai lời đã phát điên từ Ấn Độ trở về.

Chu Diệu Huy đương nhiên biết Song En là người bạn tốt nhất, cũng là người bạn lâu nhất của con gái.

Chu Hạ Hạ tận mắt nhìn thấy chuyện đẫm máu như vậy không thể không bị dọa sợ.

Huống chi...

Ông ngồi xuống bên giường, “Chuyện của Song En, là chuyện giữa người lớn, con không cần suy nghĩ nhiều đâu.”

Nhắc tới Song En, Chu Hạ Hạ lau nước mắt, “Nhưng bố ơi, nếu là chuyện của người lớn, vì sao người bị thương lại là Song En?”

Chu Diệu Huy và Sama đều không nói gì.

Cũng không thể nói cho Chu Hạ Hạ, bởi vì có một số người không hiểu đạo lý này, làm việc tùy tâm sở dục, bá đạo cuồng vọng.

“Bố, bố có biết Song En ở bệnh viện nào không? Con đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn không bắt mắt.” Trong mắt Chu Hạ Hạ tràn đầy kỳ vọng, “Con có thể đi thăm cậu ấy không?”

“Song En hiện không có ở Bangkok.” Chu Diệu Huy nói với cô.

Chu Hạ Hạ giật mình: “Sao ạ? Nhưng buổi chiều rõ ràng cậu ấy vẫn còn ở đây mà… Hơn nữa, Bangkok có rất nhiều bệnh viện tốt, cậu ấy, cậu ấy có thể đi đâu để trị liệu chứ?”

“Ngón tay của cậu ta không nối lại được, miệng vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cái này con không cần lo lắng. Nhưng cậu ta ở lại Thái Lan không thích hợp, Thác Sa đã tiễn thằng bé đi rồi.”

Buổi chiều khi nói chuyện điện thoại, Thác Sa đích thực đã nói như vậy.

Đối với lời xin lỗi của Chu Diệu Huy, Thác Sa cười ở đầu dây bên kia: “Huy, người chặt ngón tay của cháu tôi không phải là cậu, cho nên không liên quan đến chuyện của cậu.”

Về Song En, nó thật sự là hy vọng duy nhất của Thác Sa, không chịu đựng nổi bất kỳ mạo hiểm nào, cái giá phải trả là một ngón tay cũng làm cho Thác Sa thấy rõ, không phải tất cả mọi người đều theo quy tắc như họ, ông ta quyết định đưa cháu trai rời đi.

Về phần đi đâu, ông ta không tiết lộ nửa phần.

“Cậu ta đi rồi...”

Chu Hạ Hạ mất mát lẩm bẩm, thậm chí còn không nói lời tạm biệt với cô, cứ thế mà đột nhiên biến mất.