Chương 14.2: Liên hệ
Editor: L’espoir.
*
Điều này không phải là chuyện dễ dàng trong gia đình hoàng gia Thái Lan.
Địa vị của vợ chồng công tước rất cao, buổi tiệc tối nay đương nhiên cũng rất quan trọng, nếu không Chu Diệu Huy cũng sẽ không phải mang theo vết thương đích thân tham dự.
“Con ngoan ngoãn ở nhà, nếu bố mẹ có về trễ, con cũng không cần chờ bố mẹ, cứ đi ngủ trước là được. Mẹ đã làm món xôi nước cốt dừa mà con thích ăn rồi đó, con nhớ ăn nhé.”
Hai câu dặn dò ngắn ngủi, rửa sạch nỗi khổ sở không liên lạc được với Song En, Hạ Hạ ôm lấy Sama, vùi mặt vào cần cổ bà.
“Được rồi bảo bối, bố mẹ đi trước đây.”
Chiếc Rolls-Royce màu bạc rời đi, cổng biệt thự từ từ tự động đóng lại.
Bởi vì gia đình làm ăn đặc biệt, ngoại trừ công nhân làm vườn đến dọn dẹp sân vườn theo thời gian, trong nhà không có người giúp việc nào khác.
Bởi vì con người có mắt và tai, mà hai điều này đối với gia đình họ, là thứ nguy hiểm nhất.
Nhờ có hệ thống an ninh hoàn hảo, Chu Hạ Hạ ở nhà một mình cũng không sợ hãi.
Chỉ là ban ngày mơ màng ngủ một lúc rồi liên lạc với Song En, đến buổi tối ngược lại không buồn ngủ.
Trở lại phòng, cô thấy lịch trên bàn vẽ một vòng tròn màu đỏ.
Ngày mai là sinh nhật của Song En, năm nào họ cũng tổ chức sinh nhật cùng nhau.
Năm nay, Hạ Hạ còn chuẩn bị một bất ngờ, cô tự mình thiết kế bánh sinh nhật, cửa hàng bánh ngọt làm dựa theo bản vẽ mà cô vẽ, cũng sẽ để dành đến mười giờ tối nay, nếu Hạ Hạ lấy bánh ngọt, có thể đưa đến tay Song En lúc 0 giờ.
Năm ngoái Song En cũng làm như vậy, cô ngủ đến giữa chừng bị gọi dậy, được Song En gọi đến một cửa hàng nhỏ mà họ thường đi sau giờ học, nhìn thấy cậu chuẩn bị buổi sinh nhật bất ngờ cùng với các bạn cùng lớp.
Thế nên năm nay, cô cũng muốn làm một điều gì đó khác biệt.
Chỉ là không nghĩ tới...
Bất luận là như thế nào, cô vẫn muốn cho Song En biết, cô hy vọng có thể trải qua sinh cùng cậu.
Cô cũng hy vọng cậu có thể vui vẻ thổi nến như cậu đã làm như mọi năm trước.
Cho dù chỉ là gửi ảnh chụp bánh ngọt qua cho cậu xem cũng được.
Nghĩ như vậy, cô thay quần áo đi ra ngoài, một mình đi lấy bánh ngọt.
Khi đi trên đường đi ngang qua cửa hàng nhỏ đã từng vào, cô không khỏi dừng bước chân.
Nơi đó thật sự có quá nhiều kỉ niệm, lần đầu tiên thi đạt điểm cao, cũng tổ chức ở đó, sinh nhật bất ngờ cũng vẫn ở đó, ngay cả thành tích học tập trượt dốc bị giáo viên gọi đến nói chuyện, khi buồn rầu cũng uống một ly trà sữa Thái ngọt ngào ở đó.
Từng đoạn hồi ức, đều có Song En bên cạnh cô.
Họ còn hẹn nhau vào cùng một trường đại học.
Đèn đường mờ mịt lóe lên, dáng người cô gái đơn bạc, đứng đó một mình, không nhận ra có một chiếc xe chậm rãi dừng lại phía sau.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ chiếc áo sơ mi lụa đen cổ Cuba ở hàng ghế sau.
“Chu Hạ Hạ.”
Giọng nói lười biếng giống trong cơn ác mộng, lập tức làm cho sống lưng của Chu Hạ Hạ cứng đờ.
Cô chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy gương mặt khiến người ta sợ hãi kia, cô bất giác lui về phía sau một bước.
“Lại không lễ phép nữa đúng không?” Ngón tay thon dài của Chu Dần Khôn gõ gõ mép cửa kính xe, “Còn không lại đây?”