Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 15.1: Bị tập kích

Chương 15.1: Bị tập kích

Editor: L’espoir

*

Chu Hạ Hạ không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy, lúc này ra ngoài, vậy mà có thể gặp được hắn.

Không ngờ Chu Dần Khôn vốn là đến nhà cô, gặp nhau trên con đường duy nhất này cũng không kỳ quái chút nào.

Người đàn ông cũng không biết rằng vì chuyện nhà hàng nên cô gái vừa gặp ác mộng vừa sốt vừa đau bụng, ở bệnh viện suốt đêm mới miễn cưỡng tốt hơn một chút.

Những gì hắn biết là Chu Hạ Hạ lại không lễ phép.

Thấy cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, Chu Dần Khôn nghiêng đầu, “Chờ ta đích thân đến mời nhóc đúng không.”

Chu Hạ Hạ bất đắc dĩ tiến lên, dừng lại cách cửa xe một bước, “Chú út.”

Chu Dần Khôn nhìn cô ra ngoài một mình, bên cạnh không có vệ sĩ nào, không khỏi nhướng mày: “Lén chạy ra ngoài?”

Chu Hạ Hạ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Không phải...”

“Chu Diệu Huy có ở nhà đúng không? Ta đang tìm anh ta.”

Nghe vậy, Chu Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu: “Ông ấy không có ở nhà! Chú út, hay là chú, lần sau hãy quay lại đi.”

Chu Dần Khôn nói: “Nếu nhóc nói dối, ta sẽ băm nhóc thành từng mảnh một trước mặt Chu Diệu Huy, phơi khô cho chó ăn.”

Chu Hạ Hạ sợ tới mức run rẩy, nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Không có mà, cháu không có nói dối. Bố mẹ đã đi ra ngoài rồi, đêm nay là bữa tiệc sinh nhật của phu nhân công tước Yawong, bố thực sự không có ở nhà đâu.”

Giọng điệu nói cực kỳ chân thành, tuổi còn nhỏ nên rất tiếc mạng.

Chu Dần Khôn cười, “Vậy cũng không sao, tình cờ ta cũng muốn vào phòng làm việc của hắn tìm vài món đồ. Lên đây.”

Cửa xe mở ra.

Cho tới bây giờ Chu Hạ Hạ chưa từng nghĩ tới, có người lại có thể vào nhà người khác lấy đồ mà không có sự đồng ý của người đó, còn nói chuyện quang minh chính đại như vậy, cô càng không thể tin được, câu “Không được” của mình lại nghẹn trong cổ họng, trước sau không dám nói ra miệng.

“Chú út… Bố không cho cháu tùy tiện vào phòng làm việc của ông ấy đâu, chú, hay là chú hỏi bố một chút đi…” Chu Hạ Hạ thử uyển chuyển nói phải trái.

Chu Dần Khôn thiếu kiên nhẫn.

Loại con nít nửa lớn choai choai này còn nhiều vết mực hơn phụ nữ, rõ ràng có thể nghe hiểu lời người khác, nhưng nói một lần là vĩnh viễn không nghe.

Thấy đôi chân dài từ trên xe bước xuống, Chu Hạ Hạ lại muốn chạy, nhưng cô không chạy lại xe, nếu chạy trốn mà bị bắt, kết quả nhất định sẽ rất thảm.

So với việc bị băm thành từng mảnh còn thảm hơn như hắn nói.

Cảm giác áp bách ập đến, Chu Hạ Hạ chẳng nghĩ ra được biện pháp thoát thân nào.

Người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt cô, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị một tia sáng làm chói mắt, trên mặt đường vốn u ám đen kịt và yên tĩnh lại vang lên tiếng nhiều chiếc xe vội vàng lao tới.

Chu Hạ Hạ còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cổ tay đau xót, cô bị kéo mạnh qua, suýt nữa lảo đảo ngã xuống.

Một giây sau đó cô bị kéo lên xe đóng cửa xe lại, xe lao vυ't rời đi, cô bị một bàn tay to ấn đầu nằm sấp xuống.