Chương 9.3: Khách sạn
Editor: L’espoir.
*
Cuối cùng, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn.
“Chú út.”
“Hử?”
“Cơm nước xong, vậy… có thể về nhà không?”
Ngón tay thon dài của người đàn ông nhấn gõ nhẹ trên bàn làm việc, hắn nói: “Nếu không thì sao?”
Chu Hạ Hạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
“Chờ nhóc ăn xong, là có thể về nhà.” Hắn cũng chu đáo lặp lại lần nữa.
“Vậy...” Chu Hạ Hạ liều mạng mạo hiểm mở miệng, “Chú chắc là… không đến đâu phải không?”
Ngón tay của Chu Dần Khôn dừng lại.
Trong lòng Chu Hạ Hạ run lên.
Cảm giác sợ hãi vừa lạnh lẽo vừa tê dại dần dần lan tràn từ sống lưng đến toàn thân, bàn tay cô đang nắm thành ghế lại siết chặt, may mà lúc này nhân viên phục vụ đến đâng thức ăn lên, từng món từng món một, dần dần bày đầy cả bàn.
Lúc này Chu Hạ Hạ mới biết, thì ra món ăn đặc trưng mà giám đốc nói không phải là một món, mà là một suất đồ ăn xa hoa bao gồm hơn chục món ăn.
Nhân viên phục vụ mở một chai rượu vang, rót cho Chu Dần Khôn một ly.
Mà Chu Hạ Hạ đối diện hắn, loại người không cần nhìn giấy tờ tùy thân mà vẫn có thể xác định chưa đến tuổi uống rượu, tất nhiên sẽ không nhận được một ly rượu giống vậy.
Cô cầm một ly nước ép trái cây tươi trong tay.
“Ăn đi, ăn xong là có thể về nhà.”
Hắn không phủ nhận vấn đề vừa rồi, khiến trong lòng Chu Hạ Hạ lập tức dâng lên vui mừng.
Nghe hắn nói xong, cô nhìn về phía một bàn đầy thức ăn, mím môi, ăn xong cảm giác có chút khó khăn, bất quá cô vẫn nghe lời cầm nĩa lên.
Vừa nãy trong tiệc mừng thọ của ông nội Song En, cô đã ăn rất nhiều, mặc dù sau khi gặp được Chu Dần Khôn vừa sợ vừa tiêu hao không ít, nhưng cũng không đói đến mức có thể ăn được nhiều thứ như vậy.
Nhưng hắn cũng nói, ăn xong có thể về nhà.
Cùng lắm thì chống đỡ một chút.
Đây cũng là lần đầu tiên cô đến khách sạn nổi tiếng như vầy, ăn được món ăn đắt tiền thế này, coi như là một sự hưởng thụ là được rồi.
Cô an ủi bản thân như vậy, bắt đầu ăn từng miếng một.
Chu Dần Khôn chỉ uống rượu, không đυ.ng vào đồ ăn một chút nào.
Thay vì nói rằng họ đang ăn, nên nói là hắn đang nhìn ô ăn thì đúng hơn.
Cái miệng kia không lớn, ngược lại rất có thể giả bộ, ăn đến hai gò má phồng lên, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn căng thành khuôn mặt trứng ngỗng tròn trịa.
Ăn được mấy miếng, cô sẽ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hắn, giống như đang hỏi tại sao chú không ăn, hoặc nói: Chú nhìn này, cháu ăn gần xong rồi.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, cười xấu xa.
Trẻ con đúng là trẻ con, thật dễ lừa mà.