Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 9.2: Khách sạn

Chương 9.2: Khách sạn

Editor: L’espoir.

*

Thoạt nhìn vẫn còn là một học sinh trung học, dáng dấp ngược lại rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt to ngập nước kia, đen trắng rõ ràng lại sạch sẽ trong suốt, nhưng mà...

đầy hoang mang.

Cũng đúng, tính tình Chu Dần Khôn thay đổi thất thường, một câu nói không tốt hắn liền trở mặt.

Chỉ là không biết, từ khi nào hắn bắt đầu thích mẫu người này.

Trong vài giây ngắn ngủi, Chu Hạ Hạ cũng nhìn người đàn ông này nhiều hơn.

Bảng tên trên ngực của ông được viết GM, không phải Waiter, cũng không phải F&B manager.

Ánh mắt cô dừng trên cổ tay của người đàn ông, tuy rằng cũng không hiểu rõ hàng xa xỉ, nhưng Chu Hạ Hạ cũng biết đó là Rolex.

Anh ta không phải là bồi bàn, cũng không phải là người quản lý của bộ phận phục vụ ăn uống, mà là tổng giám đốc của khách sạn.

Thế nhưng anh ta giống như một bồi bàn bình thường, tự tay dâng thực đơn lên.

Chu Hạ Hạ không biết khách sạn này là thực hiện ‘khách hàng là thượng đế’ đến cực hạn, hay là bởi vì...

Cô nhìn Chu Dần Khôn, mà tầm mắt của hắn đang ở trên người cô.

Cô vội vàng cúi đầu, lật xem thực đơn trong tay.

Không quá một phút sau, cô ngẩng đầu lên một lần nữa.

Cô không biết nên gọi món gì, chỉ biết mỗi món ăn đều rất đắt tiền, hơn nữa có món chỉ có tên tiếng Anh, cô không thể tưởng tượng được rốt cuộc đó là món gì.

“Có muốn nếm thử món ăn đặc trưng không?” Quản lý chủ động mở miệng, “Ngài có kiêng kỵ gì không?”

“À, không có không có.” Chu Hạ Hạ bởi vì quản lý kịp thời giới thiệu mà thở phào nhẹ nhõm, trả lại thực đơn, “Cảm ơn.”

Nói xong cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại thăm dò nhìn Chu Dần Khôn: “Được không?”

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, Chu Hạ Hạ không hiểu sao có chút lo lắng.

Nếu cô gọi món ăn không ngon, hắn có mất hứng băm ngón tay của cô ngay tại chỗ hay không?

Giám đốc đứng sang một bên, cũng đang chờ ý kiến của hắn.

Chu Dần Khôn cười xua tay, ý là được.

Ăn món gì hắn tuyệt đối không thèm để ý, thú vị là cô chỉ gọi món thôi cũng có thể nơm nớp lo sợ khó khăn như vậy.

Bộ dáng thăm dò xin chỉ thị của hắn vừa rồi, cùng với bộ dáng chó con vẫy đuôi muốn hắn cho ăn trước kia, quả thực giống nhau như đúc.

Sau khi nhận được chỉ thị, giám đốc ngay lập tức gật đầu và rời đi.

Lần này lại chỉ còn lại hai người.

Chu Hạ Hạ bất an ngồi đối diện hắn, cố tình Chu Dần Khôn lại không nói lời nào, giống như là bắt cô mở miệng nói chuyện trước.

Chu Hạ Hạ nắm hai bên ghế dưới người, hít sâu một hơi, giống như đang cổ vũ chính mình.