Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 10.1: Giáo huấn

Chương 10.1: Giáo huấn

Editor: L’espoir.

*

Một bàn thức ăn bảy bảy bốn chín, Chu Hạ Hạ chống đỡ đến mức ngay cả nước trái cây cũng không uống nổi.

Người đàn ông đối diện nhìn cô khó khăn, uống nước trái cây từng ngụm từng ngụm nhỏ, đến sát gần hỏi: “Ăn no chưa?”

Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu.

Thấy hắn chủ động nhắc tới, trong mắt cô tràn đầy kỳ vọng, bây giờ cũng có thể về nhà rồi?

Chu Dần Khôn lại dựa vào ghế, nhìn đôi mắt linh động kia chợt lóe lên nhìn hắn, cười cười: “Vậy thì nên nói chuyện chính đi.”

Chu Hạ Hạ khó hiểu nhìn hắn.

Chu Dần Khôn hỏi: “Nhóc còn chưa trả lời ta, khi nãy là nói ai thối nát?”

Biểu tình thăm dò lại chờ mong trên mặt của cô gái cứng đờ, hai tay còn nắm trên ly nước trái cây, nhất thời không biết làm sao.

Chắc hắn đã nghe thấy, mỗi từ mà cô nói đều nghe hết rồi.

Chu Hạ Hạ là một đứa trẻ thành thật, cô thừa nhận những lời mình nói, nhưng phải thừa nhận trước mặt Chu Dần Khôn, cô thật sự...

không dám.

Bởi vì cô không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

Cô cúi đầu không nói lời nào, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

“Ta cảm thấy, hình như nhóc còn chưa ăn no.” Giọng điệu của hắn ngả ngớn.

Chu Hạ Hạ bất chợt ngẩng đầu lên.

“Thu hồi những thứ này, lên thêm lần nữa.” Lời nói là nói với giám đốc của khách sạn, nhưng con ngươi sâu thẳm nghiền ngẫm kia, lại nhìn chằm chằm vào Chu Hạ Hạ, “Phải giống hệt nhau.”

Hàm ý chính là, cô thật vất vả mới sắp ăn xong hơn mười món ăn, muốn dâng lên y vậy một lần nữa.

Chu Hạ Hạ rốt cục biết vì sao hắn lại nói câu đó.

Khi nhóc ăn xong, nhóc có thể về nhà.

Nhưng ăn xong như thế nào, là do hắn định đoạt.

Chu Hạ Hạ giống như một con cún con giật mình nhận ra mình bị lừa, trơ mắt nhìn từng món ăn bưng lên, lại biến thành một bàn đầy.

Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ bừng, đôi mắt ngậm đầy nước mắt.

Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cái đồ nhu nhược trước mắt đang rưng rưng sắp khóc.

Nước mắt của người phụ nữ có thể có tác dụng tăng thêm sự hứng thú, nhưng phần lớn thời gian, chúng là những thứ mà hắn phiền chán nhất.

Chu Hạ Hạ thậm chí còn không được tính là phụ nữ, nước mắt của trẻ con, chỉ khiến hắn càng mất kiên nhẫn.

“Ăn đi, còn chờ gì nữa?” Người đàn ông trông như rảnh rỗi ôm ngực, “Vừa ăn vừa nghĩ lại, nên trải lời vấn đề vừa rồi như thế nào.”

Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào người cô, nhìn đến đâu thì nơi đó mơ hồ thấy đau, cô lại cầm lấy nĩa lên một lần nữa, bắt đầu ăn cà ri cua trước mặt.

Vừa rồi còn cảm thấy thức ăn rất ngon, bỗng trở nên khó nuốt.

Mỗi lần Chu Hạ Hạ nhai, đều cảm giác dạ dày đang chống đỡ như muốn nổ tung.

Cần cổ trắng nõn của cô gái hơi giật giật, Chu Dần Khôn biết cô nuốt xuống.

Sau đó, cô lại ăn một miếng thứ hai.

Nước mắt tách tách rơi xuống đĩa, đĩa thức ăn trước mặt cô rối tinh hỗn độn.

Đồ ăn chan nước mắt được đưa vào miệng nhỏ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Thật xin lỗi.”

Người đàn ông đối diện không nói gì, giống như đang chờ cô.