Chương 7.3: Người thối nát
Editor: L’espoir.
*
Sau đó, hắn nhìn thấy người đàn ông đằng kia di chuyển, nghiêng người ra, A Diệu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái.
Là cô gái mà Chu Diệu Huy gặp ngày hôm qua tại biệt thự của Chu Diệu Huy, con gái của Chu Diệu Huy.
“Tôi, tôi không đi đâu.” Chu Hạ Hạ nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng nặn ra câu đầu tiên.
Bởi vì Chu Dần Khôn nói, muốn dẫn cô đi ăn đồ ngon.
Mà cô nhớ kỹ lời bố mẹ nói, nhìn thấy hắn muốn phải tránh đi, cách thật xa.
Hắn đả thương bố, lại tùy tiện bẻ ngón tay người khác, giờ lại nói muốn dẫn cô đi ăn đồ ngon, tuy rằng Chu Hạ Hạ còn nhỏ tuổi lại nghe lời, nhưng không có nghĩa là cô ngốc đến trình độ này.
“Không đi?” Chu Dần Khôn cười, “Vậy được rồi, tôi sẽ đưa nhóc về nhà.”
Vừa nghe về nhà, Chu Hạ Hạ hoảng sợ ngẩng đầu, hắn lại muốn đến nhà cô? Bố mẹ đang ở nhà, làm sao có thể để cho hắn ta đến lần nữa?
Cô lắc đầu rưng rưng mắt, “Tôi có thể tự về được...”
Chu Dần Khôn chưa từng mang theo đứa trẻ, nhưng rất lâu trước kia đã từng nuôi chó, con chó đó rất sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn cũng co rúm lại nức nở hai tiếng như vậy, nằm dưới chân hắn không dám lộn xộn.
Khi tâm trạng của hắn tốt sẽ trêu chọc hai cái, khi tâm trạng không tốt sẽ đá một cước văng ra.
Con chó đó được nuôi dưỡng sau bảy năm cuối cùng chết.
Kể từ đó anh không bao giờ nuôi bất kỳ súc vật nào khác.
Hắn nuôi chó, còn anh cả của hắn thì nuôi con.
Nuôi mười mấy năm, mới nuôi lớn như vậy.
Nhưng nó hình như...
thú vị hơn nuôi chó.
Ví dụ, bây giờ cô đang cố gắng bảo vệ bố mẹ mình, từ chối lời đề nghị của hắn.
Chu Dần Khôn cũng không tức giận, thời tiết quá nóng, hắn lười lãng phí thời gian.
Xoay người rời đi.
Chu Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy nhóc cứ tự mình về đi, nghe nói đầu của Chu Diệu Huy bị thương rất nặng, phải đi thăm mới được.”
Cô gái sau lưng nghe thấy lời này, trái tim chợt nhấc lên.
Cách đó không xa, A Diệu không nghe thấy hai người nói cụ thể chuyện gì, chỉ thấy Chu Dần Khôn quay lại với tâm trạng khá tốt, mà cô gái đi theo phía sau hắn khóc hu hu.
A Diệu mở cửa xe ghế sau ra, Chu Dần Khôn ngồi lên, khí lạnh đập vào mặt.
Cửa xe không kịp đóng lại, A Diệu quay đầu lại nhìn Chu Hạ Hạ.
“Cậu muốn đốt nóng tôi?” Chu Dần Khôn lấy điếu thuốc trên tay hắn và xé gói thuốc ra, “Đóng cửa lại.”