Chương 8.1: Bắt nạt
Editor: L’espoir.
*
Chu Hạ Hạ vừa đi tới, thấy A Diệu đóng cửa xe lại, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ.
Cô không thể để Chu Dần Khôn đến nhà cô được.
Không còn bóng râm che chắn, hơi nóng nóng bỏng buổi chiều bao lấy cô, hai tay Chu Hạ Hạ nắm chặt vải váy, trên trán toát mồ hôi mỏng.
Đầu tiên cô liếc nhìn A Diệu, người sau lại mặt không chút thay đổi, một câu cũng không nói.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, Chu Dần Khôn đối với phụ nữ cũng coi như thương hương tiếc ngọc, ngoại trừ có chút hung ác trên giường, thời gian còn lại cũng chưa từng keo kiệt, càng chưa từng để một cô gái nhỏ da thịt mềm mại phơi dưới nhiệt độ cao đứng ngoài xe thế này.
Kiểu khi dễ này, thực sự không phải là phong cách của Chu Dần Khôn.
A Diệu đứng một bên nhìn Chu Hạ Hạ, tuổi còn nhỏ như vậy, dáng người mảnh khảnh thế này, cũng thực sự không phải mẫu người mà anh Khôn sẽ thích.
Chu Dần Khôn thích kiểu dáng đầy đặn xinh đẹp, mặc dù Kana sống trong biệt thự của hắn có tính cách ôn nhu không phô trương, nhưng ngoại hình cũng diễm lệ gợi cảm như vậy.
Vậy là...
anh Khôn không phải là khi dễ người phụ nữ, mà là khi dễ tiểu bối? Nó giống như đạo lý vừa rồi đối với Song En.
Vậy là hợp lý rồi.
Chu Hạ Hạ muốn ngăn cản người đàn ông trên xe, nhưng lại không dám mở cửa xe.
Ngón tay thon dài của Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, nhìn người nào đó bên ngoài xe đang dần dần bị mồ hôi thấm ướt váy, lại nhìn người đàn ông không biết vì sao lại đứng bên ngoài giống như cô.
“Hà Văn Diệu, cút lên đây.”
Giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn.
Bên ngoài A Diệu nghe thấy tiếng động, hắn lập tức mở cửa buồng lái, ngồi lên.
Mắt thấy xe sắp lái đi, trong lòng Chu Hạ Hạ sốt ruột bất chấp mọi thứ, một giây sau liền mở cửa xe ngồi lên.
Trong xe khí lạnh bật rất thấp, chợt bao trùm, Chu Hạ Hạ lập tức rùng mình một cái, mà mùi thuốc lá kia cũng sặc đến mức cô nhịn không được ho khan vài tiếng.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô.
Làm xong tất cả, còn ngồi gắt gao dán sát cửa xe, ở giữa lóe ra một vị trí rất lớn, ai không biết còn tưởng rằng cô bị bắt cóc.
Cảm nhận được tầm mắt rơi vào trên người, Chu Hạ Hạ không dám đối diện với hắn, rồi lại cố nói phải trái với hắn.
“Chu, Chu...”
Chu Dần Khôn ngậm thuốc lá không lên tiếng.
Hạ Hạ dừng một chút, vẫn không dám gọi thẳng tên: “Chú Chu… Chú có thể——”
“Chú Chu?”
Chu Dần Khôn nhướng mày, gọi như thể hai người không hề quen biết nhau.
Hắn vừa lên tiếng, Chu Hạ Hạ liền vội vàng câm miệng, suy nghĩ lại, vẫn gọi là “Chú út”.
Thật ra cô muốn gọi Chu Dần Khôn, sau khi biết hắn đả thương bố cô, Chu Hạ Hạ sẽ không nhận hắn nữa.
Thấy hắn đối xử với Song En như vậy, cô lại cực kỳ chán ghét hắn.
Nhưng khi đến trước mặt người đàn ông, cảm giác sợ hãi đó cô thật sự không khống chế được, không chỉ tim đập nhanh hơn, còn toát ra mồ hôi lạnh hai chân nhũn ra.
“Đi Văn Hoa.”
Lời này, Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ nói.
A Diệu phía trước quay vô lăng, lái xe ra đường.
“Chú có thể...” Chu Hạ Hạ thăm dò nhìn hắn một cái, nhưng đối diện với đôi con ngươi đen tối ngả ngớn kia, cô lập tức dời mắt đi: “Đừng đến nhà cháu nữa được không?”
Chu Dần Khôn lắc đầu.
Trong lòng Chu Hạ Hạ lạnh đi một nửa.