Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 7.2: Người thối nát

Chương 7.2: Người thối nát

Editor: L’espoir.

*

A Diệu mua thuốc lá xong trở về, thấy không có ai ở ghế sau, hắn giật mình, nhìn xung quanh.

Sau đó, nhìn thấy bóng râm phía sau biển báo trạm xe buýt, có một người đàn ông cao lớn và một cô gái nhỏ nhắn.

Người đàn ông không đứng thẳng, nhìn qua như vậy, khóe môi hắn nhếch lên ý cười, đang nói gì đó với cô gái.

Khuôn mặt của cô gái bị mái tóc dài xõa ra che khuất, chỉ có thể nhìn thấy rõ làn váy màu trắng của cô ấy hơi đong đưa cùng với đôi chân dài thẳng tắp.

Chỉ là năm sáu phút sau, anh Khôn nhìn thấy một người phụ nữ mới.

A Diệu không có biểu tình gì, hiển nhiên đã sớm quen.

Mặc dù trong xe có bật điều hòa không khí, nhưng Chu Dần Khôn không trở về, hắn vẫn phải chờ ở ngoài xe.

Chu Dần Khôn lại ngửi thấy mùi kem, ngọt không ngọt sữa không sữa.

Hắn liếc mắt nhìn cần cổ của cô gái, cô run nhè nhẹ, mùi hương nhàn nhạt đó giống như tản ra từ trong quần áo.

Hạ Hạ cắn môi không nói lời nào.

Sợ là cực kỳ sợ, nhưng muốn cô phủ nhận lời nói vừa rồi, cô cũng không cam lòng.

Song En không làm sai bất cứ chuyện gì, hắn dựa vào cái gì mà đối xử với Song En như vậy? Tại sao lại phá hủy tình bạn giữa họ như thế này?

Sự không cam lòng và rối rắm này, tựa như khi trước cô biết ông nội và bố buôn bán ma túy, nhưng không giống như trong sách giáo khoa học ở trường nói sẽ bị cảnh sát bắt đi và bị xử phạt.

Chu Dần Khôn vô cớ đả thương người, nhưng vì sao hắn còn có thể an toàn đứng đây?

Vừa sợ vừa bướng.

Chu Dần Khôn đứng thẳng dậy, góc nhìn từ trên cao làm cho hắn dễ dàng nhìn thấy cảnh xuân trước ngực của cô gái.

Nội y thiếu nữ trắng tinh bao bọc hai khối thịt mềm không tính là lớn, dây vai mảnh in hằn dấu vết trên bờ vai trắng nõn.

Quả nhiên chính là một đứa trẻ chưa trổ mã hết.

Xem ra là vết thương của Chu Diệu Huy ngày đó làm cô sợ hãi, lần này gặp mặt không cười với hắn, cũng không gọi chú út, còn trực tiếp biến thành người thối nát.

Người xấu, thối nát, đây chính là lời chửi thề tục tĩu nhất mà cô có thể nghĩ ra nhỉ? Cũng đúng, cái thứ hèn nhát như Chu Diệu Huy và vợ hắn, có thể nuôi ra đứa nhỏ đẫm máu mới là lạ.

A Diệu đứng bên cạnh xe chờ một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn.

Chu Dần Khôn luôn không có kiên nhẫn, trời nóng như vậy, hắn tắt điều hòa trong xe, vậy mà ở bên ngoài gần mười phút.