Chương 7.1: Người thối nát
Editor: L’espoir.
*
Chu Hạ Hạ vừa chờ xe, vừa nghĩ phải giải thích với Song En như thế nào, không chú ý tới cửa xe Maybach cách đó không xa mở ra, có một tên lưu manh bước xuống.
Chuyến xe buýt bị trễ ngày hôm nay đã cho cô nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.
Cô muốn nói cho Song En biết, cô là cô, Chu Dần Khôn là Chu Dần Khôn, họ không có quan hệ cả.
Nếu nói bất kỳ quan hệ nào, đó chính là quan hệ kẻ thù, bởi vì Chu Dần Khôn đánh bố cô, đánh rất nghiêm trọng.
Cô thậm chí còn muốn gọi cảnh sát để bắt hắn ta.
Cho nên, cô sẽ không gọi Chu Dần Khôn là chú út nữa, càng sẽ không thừa nhận hắn trong lòng.
Nhưng Song En sẽ tin sao? Hoặc là nói, cậu ấy có chịu tin điều đó hay không? Suy cho cùng, người làm tổn thương cậu là họ Chu.
Nhưng cho dù có cùng họ Chu, cũng không có nghĩa là họ là người giống nhau.
Chu Hạ Hạ càng nghĩ càng ủy khuất, “Chu Dần Khôn là người xấu, là người thối nát.
Nhưng mình thì không phải mà.”
Cô cúi đầu, không biết nên cứu vãn tình bạn kéo dài hơn mười năm này như thế nào.
Vừa lo lắng vừa khổ sở, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.
“Chu Hạ Hạ.”
Đột nhiên có người gọi tên cô, cô đột nhiên nhìn qua.
Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc áo sơ mi in hoa, phía trên còn để lại những đốm máu lẻ tẻ, rồi lại hoàn toàn hài hòa với hoa văn của áo, nhìn không ra chút bất hòa nào.
Đi xuống quần áo, là một đôi chân dài mạnh mẽ có lực.
Hướng lên trên, lại là gương mặt tuấn tú đẹp trai mê hoặc lòng người.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cô gái đột nhiên chấn động.
Cô muốn chạy, nhưng cố tình hai chân nhũn ra, thử cử động cũng không thể nhúc nhích.
Chu Dần Khôn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kinh hãi và hoảng hốt, giọng nói tràn đầy thú vị: “Nhóc mới vừa nói ai là người thối nát?”
Xung quanh vắng lặng, nhiệt độ nóng rực thiêu đốt mặt đất, mắt thấy người đàn ông bước vào bóng râm chiếu rọi trên mặt đất, cô lảo đảo lui về phía sau một bước, sau lưng dán lên vách tường nóng hổi.
Nghe thấy Chu Dần Khôn nói, trái tim cô càng lạnh, hai tay giấu sau lưng, ngón út mơ hồ đau nhức.
Hắn quá cao, Chu Hạ Hạ lại cúi đầu, nhìn như vậy, cô không khác gì một con thỏ đang run rẩy dưới chân tường.
Một tay Chu Dần Khôn chống lên tường, khom lưng đến gần bên tai Chu Hạ Hạ, cơ hồ muốn dán lên khuôn mặt trắng nõn này, “Hỏi nhóc đấy.”