Chương 76.4: Đẹp
Editor: L’espoir
*
Chiếc xe đậu ở một bãi đất trống cạnh Công viên Manlun ở Bangkok, nơi có một chiếc máy bay trực thăng đậu trên đường băng, phi công đã vào vị trí.
Cửa xe mở ra, Chu Dần Khôn xuống xe quay đầu nhìn lại, cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Người đàn ông nhíu mày.
Phụ nữ đã rắc rối, cô bé càng rắc rối hơn.
Kì kèo cọ xát.
A Diệu chỉ liếc mắt đã biết Chu Dần Khôn không kiên nhẫn, hắn đang muốn mở cửa xe cho Hạ Hạ bên kia, đã thấy Chu Dần Khôn đi tới.
A Diệu theo bản năng thu tay lại, Chu Dần Khôn mở cửa xe, kèm theo một tiếng kêu to, Hạ Hạ bị hắn xách cặp sách kéo ra khỏi xe.
Người đàn ông xuống xe vẫn không buông tay, chân hắn bước dài, Hạ Hạ bị hắn xách cặp sách, không thể không chạy theo bước chân của hắn.
Nhìn từ phía sau, cặp sách hồng, váy đồng phục màu xanh nhạt đong đưa theo động tác của cô, mái tóc buộc chuyển động qua lại, bắp chân trơn bóng bên dưới vội vàng hoảng loạn đuổi theo bước chân của anh Khôn.
Có cảm giác… Anh Khôn đang xách theo một con thỏ con.
A Diệu hơi nhướng mày.
Cả người Hạ Hạ mang theo túi xách bị xách lên trực thăng, kích cỡ máy bay trực thăng không lớn, phía sau buồng lái có thể ngồi vừa ba người, hai người vừa mới đi lên cửa khoang đã lập tức đóng lại, Hạ Hạ thấy A Diệu còn ở bên ngoài, thốt lên: “A Diệu còn chưa lên! Anh ta không đi sao?”
Chu Dần Khôn không chút thương tiếc dùng tay vặn cái đầu đang bám cửa sổ lại, buộc cô gái phải đối mặt với hắn: “Đúng vậy, không mang theo hắn, dẫn nhóc đi thôi. Chu Hạ Hạ, cho nhóc vệ sĩ thì không cần, bây giờ muốn hắn là có ý gì?”
Tiếng trực thăng gầm rú quá lớn, hai người lại cách khá gần, hơi thở đan xen, Hạ Hạ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, thân thể liên tục dịch về phía sau, “Không có, cháu không có ý gì khác hết.”
Cô đơn giản là không muốn ở một mình với Chu Dần Khôn.
Đáng tiếc người đàn ông làm sao có thể để ý việc cô có muốn hay không, trực tiếp thắt dây an toàn lên người cô, cài tai nghe liên lạc trên đầu cô.
“Thành thật đợi.”
Ngay sau đó, thân máy bay bắt đầu lắc lư, máy bay trực thăng nhanh chóng rời khỏi mặt đất.
Trên mặt đất A Diệu và hình dáng xe càng lúc càng nhỏ, Hạ Hạ tự mình điều chỉnh tai nghe liên lạc bị lệch lại, lặng lẽ nhìn người bên cạnh.
Hắn nhắm mắt lại, bộ dạng không để ý tới bất kỳ kẻ nào.
Cô gái không có biểu cảm gì, lại dịch sang một bên.
Trực thăng vượt qua bầu trời thành phố, bay ước chừng hai tiếng đồng hồ, Hạ Hạ mới biết Chu Dần Khôn dẫn cô tới nơi nào.
Đập vào mắt là thị trấn quen thuộc–– Mae Sai.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!