Chương 77.1: Chân thành
Editor: L’espoir
*
Cách nhau hơn một tháng, khi còn ở trên bầu trời, vừa liếc mắt Hạ Hạ đã nhận ra nơi này.
Máy bay trực thăng sau khi hạ cánh cũng không ở lại, mà trực tiếp rời đi.
Chu Dần Khôn xách cặp xách của Chu Hạ Hạ theo, “Đi rồi.”
Trực thăng hạ cánh tại một bãi đất trống gần sông, hai người một trước một sau đi xuyên qua một con hẻm nhỏ.
Khi đi đến cuối con hẻm, một ngôi chùa màu trắng xuất hiện trước mắt.
Ngôi chùa không chiếm diện tích rất lớn như một ngôi chùa bình thường, bản thể kiến trúc cũng không cao chót vót.
Nhưng bức tượng Phật thủ đứng sừng sững ở cửa vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra kỹ thuật tinh xảo.
Trước chùa có một nhà sư đang quét tước nhìn thấy người tới cũng không kinh ngạc, hắn chắp hai tay gật đầu về phía này.
Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn, Chu Dần Khôn thế mà cũng chắp hai tay lại, hướng đối phương đáp lễ.
Sau đó đi đến chùa.
Cô muộn màng phát hiện, hôm nay Chu Dần Khôn không mặc những chiếc áo sơ mi bông hoa lòe loẹt nữa, mà mặc một màu đen toàn thân, thứ có màu sắc duy nhất, chính là chuỗi Phật châu màu nâu trên cổ tay.
Không hiểu sao nghĩ đến cái gì đó, cô đuổi theo, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bùa Phật trong chùa Thái, sau đó, cô nhìn thấy bài vị và hộp tro cốt của Sayphone.
Bên cạnh hộp tro cốt, còn có một thứ.
Đôi mắt cô gái bỗng nhiên đỏ hoe.
Đó là đồ trang trí ông thọ mà cô tặng cho ông nội, khi ông nội nhận nó đã yêu thích không buông tay, nói mình rất thích rất nhiều lần.
Mà lúc này, người đàn ông mặc đồ đen toàn thân đang quỳ trên mặt đất, quỳ ở trước mặt linh vị, thành kính dập đầu.
Hạ Hạ đứng ở cửa không đi vào, cảnh tượng trước mắt làm cho cô có chút không nói nên lời.
Chu Dần Khôn đang làm một việc hoàn toàn không giống như hắn sẽ làm.
Tang lễ của ông nội rõ ràng là do bố lo liệu, ngày tang lễ, bố lo xong tất cả mọi chuyện mới xuống núi, khi đó Chu Dần Khôn đã sớm đi rồi.
Nhưng hiện tại, linh vị và tro cốt của ông nội thế nhưng lại đang ở đây.
Lúc này một vị nhà sư lớn tuổi hơn người vừa rồi trong viện, đi tới bên cạnh cô.
Hạ Hạ thấy thế hai tay chắp lại, lễ phép gọi lên một tiếng: “Sư thầy.”
Ông lão là một nhà sư áo vàng đã xuất gia trong chùa, Hạ Hạ kỳ thật cũng không hiểu các nhà sư khác nhau nên xưng hô như thế nào, nhưng gọi là sư thầy, hàm ý tôn kính trưởng lão, tóm lại là hợp lý.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!