Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 76.3: Đẹp

Chương 76.3: Đẹp

Editor: L’espoir

*

Không thể nói rằng hắn đang làm kinh doanh bất hợp pháp, không chỉ có bạn gái, cũng không chỉ có một.

Nghĩ như vậy, Hạ Hạ đành phải nói: “Tớ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thân thích mà thôi, không quá thân. Leia, cậu nhanh về đi.”

Nói thêm gì nữa, người trong xe đối diện sẽ hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Chu Dần Khôn đích xác rất phiền.

Một nhóm học sinh trung học ríu rít đi ra, trò chuyện rôm rả ồn ào cɦết cả người.

Chiếc xe này bình thường không cảm thấy có gì, hôm nay dừng lại ở đây, học sinh đi ngang qua gần như vây quanh nhìn.

Nếu không phải A Diệu đi xuống, đầu đinh xăm mình lạnh lùng quét một vòng dọa một đám người đi, vị ngồi sau định sẽ gọi hắn trực tiếp lái xe nghiền qua.

Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Dần Khôn nhìn thấy bộ dáng của Chu Hạ Hạ ở trường.

Cô mặc đồng phục học sinh gọn gàng, váy vừa vặn đến vị trí đầu gối, áo sơ mi bỏ trong váy, eo thon đến mức một tay là có thể ôm được.

Trước đây không nghĩ tới, hôm nay đặt cô trong đám đông vậy mà rất dễ nhận ra, vừa đi ra đã nhìn thấy.

Cao hơn cô thì không trắng như cô, thấp hơn cô thì không gầy bằng cô, đầy đặn hơn cô không thì to bằng đôi mắt cô, gầy hơn cô chân lại không thẳng như cô.

Nhìn tới nhìn lui, Chu Hạ Hạ này tự nhiên là đẹp nhất.

Người đàn ông thấy cô băng qua đường, khuôn mặt vốn rất đáng yêu chỉ còn lại một vẻ mặt cảnh giác.

Chậc.

Hắn mất hứng thu hồi tầm mắt của mình.

A Diệu mở cửa xe phía sau, hơi lạnh trong xe đập vào mặt.

Hạ Hạ ngồi lên, dựa gần cửa xe.

Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, A Diệu phía trước đã điều khiển xe chạy ra đường.

“Đi đâu?”

Vừa lên tiếng, Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy vậy trong lòng Hạ Hạ run lên, bổ sung kêu lên: “Chú út.”

“Dẫn nhóc đến một nơi.” Hắn nói.

Hạ Hạ mím môi, nói như vậy chẳng khác nào không nói.

Nhưng cũng không dám hỏi thêm một câu nào nữa.

Trong xe dần dần tràn ngập một mùi kem ngọt không ngọt sữa không sữa, tuy rằng người đàn ông đang nhắm mắt dựa vào ghế sau, nhưng cũng biết người bên cạnh vẫn luôn duy trì tư thế ngồi sát cửa xe.

Cảnh giác, phòng bị, hầu như đều viết trên mặt.

Từ khi ông cụ cɦết, Chu Hạ Hạ không còn chủ động gọi hắn là chú út nữa.

Sự thay đổi này đến từ đâu, cũng không khó đoán.

Mặc dù đêm đó cô không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng cô sẽ nghi ngờ hắn, nghi ngờ rằng hắn có liên quan đến cái cɦết của ông cụ.

Mặc dù để cô ở trong biệt thự, dưới tầm mắt hắn, cô vẫn không chịu lui ra khỏi phòng, trong sáng âm thầm từ chối giao tiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến cái gì mà cam tâm tình nguyện ký kết hợp đồng và phối hợp với tất cả các thủ tục tiếp theo.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!