Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 66.1: Manh mối

Chương 66.1: Manh mối

Editor: L’espoir

*

Nơi này bị bỏ hoang từ đầu năm 1997 do xây dựng trái phép, mái nhà bị đốt cháy, mà phía dưới trở thành ao nuôi cá do nước đọng lại không thoát được.

Sau khi xe lao vào, ba chiếc xe jeep phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, viên đạn chính xác bắn trúng lốp xe, sau tiếng lốp xe ma sát chói tai, xe đâm về phía cột đá bỏ hoang.

Hạ Hạ vẫn luôn giữ chặt ghế lái phía trước, khi lốp xe nổ tung, cô sợ tới mức kêu lên tiếng, ngay sau đó cánh tay căng chặt, cô rơi vào vòng tay Chu Diệu Huy, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy mấy tiếng súng, phía sau truyền đến tiếng va chạm thật lớn, mà ngay sau đó, nước bẩn khó ngửi tràn vào mũi miệng cô.

Chiếc xe màu đen bị đâm nặng nề, người bên trong nhảy ra khỏi xe vào phút chót, rơi xuống bể nước sâu bẩn thỉu và tanh tưởi.

Đây là tầng một của trung tâm mua sắm, và trung tâm mua sắm này có năm tầng dưới lòng đất.

Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài.

Trên xe jeep có hai người đi xuống, liếc nhìn nhau, bắn liên tiếp mấy phát súng vào bể nước sâu không lường được, cho đến khi nhìn thấy màu máu, mới hài lòng lên xe.

Một phút trước khi cảnh sát xông vào, ba chiếc xe jeep nhanh chóng rời đi và biến mất không dấu vết.

*

Người đầu tiên Hạ Hạ nhìn thấy khi tỉnh dậy là bác sĩ Marina.

Đầu vừa đau vừa choáng váng, bàn tay cũng nóng rát và đau, cô vừa động đậy, bác sĩ Marina lập tức đứng lên, ân cần sờ sờ trán cô, “Con bị thương rồi Hạ Hạ, sau khi bôi thuốc sẽ có cảm giác đau rát, khoảng 24 giờ sau sẽ dần dần biến mất.”

Hạ Hạ còn có thể ngửi được mùi hôi thối bẩn thỉu đó, ngoại trừ mùi hôi thối bẩn thỉu, còn có mùi máu tươi.

Mùi máu tươi.

Cô không quan tâm đến cái gì mà đau rát hay không đau rát, gian nan ngồi dậy, trong phòng đơn, chỉ có cô và bác sĩ Marina.

“Bác sĩ, bố, bố con đâu? Và mẹ nữa, bà ấy có ở cùng bố không? Có ở phòng bên cạnh không?”

Nghe vậy, bác sĩ Marina lộ vẻ mặt khó xử, bà không biết nên an ủi cô gái mà mình nhìn lớn lên một cách hiệu quả như thế nào.

“Hạ Hạ, ông Chu…” Marina ngồi xuống bên giường, sờ sờ mặt Hạ Hạ như một người mẹ, “Thương tích súng của ngài ấy quá nặng, đã qua đời rồi. Mẹ con đang đi gặp ông ấy lần cuối.”

Cô gái sững sờ.

Một giây sau cô xốc chăn lên, chân trần chạy ra ngoài.

“Hạ Hạ!” Bác sĩ Marina lo lắng đi theo phía sau, thang máy tầng mười lăm rất xa, Hạ Hạ không chờ kịp, lảo đảo chạy xuống từ cầu thang, không cẩn thận ngã xuống ở tầng cuối cùng, nhất thời ngã đến váng đầu hoa mắt, sau lưng và đầu gối đau đến sắp mất tri giác.

Cô giãy giụa đứng dậy, chạy ra khỏi cầu thang, liếc nhìn thấy cảnh sát và bác sĩ đang nói chuyện bên ngoài nhà xác.

Hạ Hạ chạy tới, ở cửa nhà xác, nhìn thấy thi thể phủ vải trắng bên trong, còn có bóng dáng bất động của người phụ nữ.

Cô gái kinh ngạc đi tới, tay còn quấn băng gạc, khẽ run rẩy muốn chạm vào tấm vải trắng kia, chỉ là còn chưa chạm vào, lại bỗng nhiên thu về.

Cô đứng đó trong sự ngỡ ngàng, không rơi nước mắt cũng không nói nên lời.

Chỉ là liên tục nhớ lại nhiệt độ cơ thể cảm nhận được lúc trước, còn có tiếng bố nói chuyện.

Giống như không vén tấm vải trắng lên, người bên trong sẽ không phải là Chu Diệu Huy vậy.

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Hạ Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!