Chương 67.1: Khó khăn
Editor: L’espoir
*
Sau khi cảnh sát và bác sĩ rời đi, tầm nhìn của người đàn ông một lần nữa rơi vào cô gái đứng ở cửa nhà xác.
Cô mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi đứng đó, vịn cánh cửa, không tiếng động rũ mắt nhìn xuống đất.
Vậy mà không khóc.
Chu Dần Khôn đang chuẩn bị tiến lên, lúc này A Diệu đi tới, thấp giọng nói: “Anh Khôn, đã mang người tới đây.”
Mang người đến chính là luật sư của Chu Diệu Huy.
Người đàn ông xoay người rời đi, không để ý Chu Hạ Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bóng lưng anh phía sau.
Khi đi tới góc đường, có mấy người đi trước mặt, dẫn đầu là Thác Sa.
Ông cụ đã không còn, Chu Dần Khôn ngay cả công phu thể diện cũng lười làm, coi như không phát hiện đi tiếp.
Trong phòng chờ riêng của bệnh viện, Chu Dần Khôn dựa vào ghế sô pha, châm một điếu thuốc, nhìn người đàn ông trên trán đầy mồ hôi phía đối diện, lễ phép cười: “Mời ngồi.”
“Ồ không không, cảm ơn. Tôi cần phải giải thích di chúc với gia đình ông Chu.”
“Ha.” Người đàn ông trên sô pha cười nhạo một tiếng.
Mồ hôi đầm đìa của người đối diện lăn xuống.
Chu Dần Khôn cũng không thúc giục hắn, cả phòng chờ cực kỳ yên tĩnh, chỉ là bầu không khí lại càng lúc càng khẩn trương.
Luật sư của Chu Diệu Huy nhìn thấy khói trong tay Chu Dần Khôn dần dần ngắn lại, giống như đang đếm ngược tính mạng của một người.
Hút được hơn nửa điếu thuốc, khi người đàn ông muốn ném tàn thuốc lá, trong lòng luật sư run lên, vội vàng mở miệng: “Đương nhiên, cậu cũng là người nhà của ông Chu.”
Tay hắn có chút run rẩy lấy văn kiện ra khỏi túi, đặt lên bàn trà trước mặt Chu Dần Khôn.
“Nếu ông Chu đột ngột qua đời, tất cả tài sản của ông ấy sẽ được thừa kế bởi người thừa kế duy nhất là cô Chu Hạ Hạ, vợ của ông Chu, bà Sama, không có quyền thừa kế. Điều này đã liệt kê tất cả tài sản dưới tên của ông Chu trên phụ lục di chúc này, bao gồm cả cổ phần công ty, tài khoản trong và ngoài nước, động sản và bất động sản trong và ngoài nước, một số hòn đảo nhỏ, nơi cất giữ các thủ tục liên quan cũng được ghi rõ ràng.”
Nói xong hắn lau mồ hôi trên mặt, cẩn thận nhìn người đàn ông đối diện.
“Ông có thể đi rồi.” Người nói chuyện là vệ sĩ mặt lạnh vẫn đứng bên cạnh không nói gì.
“Được rồi!”
Sau khi luật sư của Chu Diệu Huy rời đi, một người đàn ông khác cầm lấy giấy tờ di chúc trên bàn.
“Cậu Chu.” Luật sư của Chu Dần Khôn lật xem văn kiện này, “Bản di chúc này đã lập từ rất sớm, giữa chừng chỉ có một số ghi chép về biến động tài sản. Từ đầu đến cuối cô Chu Hạ Hạ đều là người thừa kế duy nhất được chỉ định.”
Chu Dần Khôn không nói gì, còn luật sư thì tiếp tục lật xem.
Xem xong, ông ngẩng đầu lên: “Có vẻ như, nó không giống trong dự liệu của chúng ta.”
“Nói xem nào.”
“Xem từ tài liệu, sản nghiệp đứng tên Chu Diệu Huy đều vô cùng chính quy. Ví dụ, trước đây cậu nói rằng ông ấy đã đi đến Afghanistan vào bốn năm trước và kiếm được hàng trăm triệu đô la thông qua kinh doanh ma túy, nhưng danh sách tài sản cho thấy ông Chu Diệu Huy sở hữu một công ty khoáng sản ở Afghanistan, một công ty vận chuyển an toàn và một tổ chức y tế tư nhân được thành lập chung với vốn Hoa Kỳ. Các công ty này được đăng ký và hoạt động thông qua các con đường chính thức, thu nhập và số tiền cậu nói mặc dù khác nhau, nhưng tổng thể mà nói lại phù hợp.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!