Chương 65.2: Đột ngột
Editor: L’espoir
*
“Rầm” một tiếng, Hạ Hạ nhìn thấy chính giữa cửa xe trực tiếp bị đạn bắn xuyên qua cái lỗ to bằng ngón tay cái, uy lực lớn đến mức cả cửa xe buông lỏng hơn phân nửa, gần như muốn rơi xuống.
Mà phía sau xe truyền đến âm thanh lớn hơn, người đi xe máy nổ súng, cho rằng có người muốn nhảy xe, đồng thời khi hắn nổ súng, bị Chu Diệu Huy ngồi sau xe bắn đạn xuyên qua mũ bảo hiểm, ngay cả người và xe máy ngã đều xuống đường.
Xung quanh nhất thời khôi phục bình tĩnh.
Chu Diệu Huy thu súng, nhíu mày: “Người nước ngoài.”
Sau khi mũ bảo hiểm rơi xuống, khuôn mặt đầy máu, một lỗ đạn phía trên mắt trái, rõ ràng không phải là khuôn mặt của người châu Á.
“Bố…”
Cô gái còn ôm đầu rụt lại càng nhiều càng tốt, “An, an toàn chưa…”
Chu Diệu Huy sờ sờ đầu cô, “An toàn rồi, Hạ Hạ, con làm rất tốt.”
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận thấy đau đớn trên đùi, nơi vừa bị thủy tinh cắt trúng, lại bị thương lần thứ hai.
Các mảnh vỡ của cánh cửa bắn tung tóe, một số đâm vào chân cô.
Chu Diệu Huy nhíu mày rút khăn giấy ra, lấy mảnh vỡ xuống, sau đó che khăn giấy lên đùi Hạ Hạ, tay kia cuối cùng buông súng xuống, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
“Tôi đang trên đường đến bệnh viện, các người đến canh giữ đi.
Ừm, thông báo cho thượng tướng Pad Thai, hẳn là lính đánh thuê——”
“Ông chủ!”
Chu Diệu Huy còn chưa gọi xong, xe bỗng nhiên rẽ nhanh tới, cửa xe bên kia Hạ Hạ mở rộng, Chu Diệu Huy không để ý tới điện thoại, kéo Hạ Hạ suýt nữa bị hất văng ra ngoài.
Điện thoại di động và súng bị hất ra, Chu Diệu Huy mới nhìn thấy A Phổ bị hai chiếc xe jeep cầm súng xông tới, buộc phải rẽ vào đường hoàn toàn trái ngược với bệnh viện.
“Ông chủ, một chiếc từ đường Suyi, một chiếc từ đường Silom, có lẽ là đã sớm chờ ở đó!”
Không cần A Phổ nói, Chu Diệu Huy cũng nhìn ra.
Cuộc tấn công đã được chuẩn bị sẵn, những người tấn công biết nơi ông sẽ đi chiều nay, thế nên chúng đã chờ tại những nơi sẽ đi qua.
Là Hạ Hạ tạm thời xuất hiện, làm cho ông thay đổi lộ tuyến, đó là lý do tại sao những kẻ tấn công bây giờ mới bắt kịp.
Nếu không, ông đã bị tập kích khi đến địa điểm đã hẹn vào chiều nay.
Nhưng tại sao lại là lính đánh thuê?
Nhưng giờ phút này không cho phép ông suy nghĩ nhiều, xe của họ bị ép đến cuối đường Chakrabongse, lại bùm một tiếng, chiếc xe thứ ba xuất hiện, viên đạn bắn trúng huyệt thái dương của A Phổ.
Vào lúc này chiếc xe mất kiểm soát.
“Hạ Hạ giữ chắc!”
Gần như cùng lúc A Phổ ngã xuống, Chu Diệu Huy nhào tới ổn định vô lăng.
Tiếng súng bất thình lình khiến người đi đường chạy ngược chạy xuôi, họ hoảng sợ, nhìn thấy chiếc ô tô màu đen mở toang cửa, đang trực tiếp xông thẳng vào trung tâm mua sắm bỏ hoang ở ngã tư đường Chakrabongse và pháo đài Phra Sumen.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!