Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 62.3: Gặp quỷ

Chương 62.3: Gặp quỷ

Editor: L’espoir

*

Hạ Hạ nghe thấy tiếng Trung chẳng ra cái gì kia, lại nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng này, trong lòng không muốn trả lời, ngoài miệng vẫn thành thật: “Tôi là Chu Hạ Hạ.”

Cô không nói, Chu Dần Khôn cũng sẽ không giúp cô giữ bí mật.

“Em thấy chúng tôi chạy cái gì chứ? Tất cả chúng tôi đều là một nhóm quý ông đấy nhé.”

A Diệu nhìn Karl, khẽ nhíu mày, đã lâu không gặp, còn nói nhiều như vậy.

Chu Hạ Hạ chỉ biết những quý ông trong miệng những người này nói, khẳng định không giống như cô học ở trường.

Nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, cô gái cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn, nghĩ đến sự uy hϊếp tối hôm qua của anh, cảm thấy sau lưng phát lạnh từng trận.

Cô ngay lập tức di chuyển tầm mắt, chỉ cúi đầu và nói: “Tôi chỉ muốn xem xem bố tôi đã về chưa thôi. Nếu, nếu chưa về, tôi quay về trước.”

“Chu Hạ Hạ.”

Chu Dần Khôn dập tắt tàn thuốc, khoanh tay nhìn cô: “Nhóc cách xa như vậy, ta không nghe thấy nhóc nói gì cả.”

Cô gái nhìn khoảng cách cách cô ba bước trước mắt, cô không tin Chu Dần Khôn thật sự không nghe thấy.

Chỉ là xung quanh toàn là người và súng của hắn, cô không có lá gan phản bác, nhưng cũng không muốn tiến lên, đành phải đề cao giọng nói: “Ý cháu là——”

“Lại đây.” Người đàn ông lười biếng ra lệnh.

Hốc mắt Hạ Hạ hơi đỏ lên, Karl bên cạnh nhìn thẳng.

Vậy đã khóc? Trời ạ.

Trải qua tối hôm qua, cô không dám và cũng không muốn tới gần Chu Dần Khôn nữa.

Rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng luôn bị anh nắm lấy không buông.

Hạ Hạ đi về phía trước hai bước, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn… Có mùi hơi tanh, có hơi giống mùi từng nếm thử trước đó, mùi máu?

Một giây sau, người đàn ông đứng thẳng người, tiến đến trước mặt cô, “Chuyện đã hứa tối hôm qua, đừng quên.”

Hạ Hạ nhớ lại những lời uy hϊếp và cảnh cáo khi bị hắn đè trên giường, lập tức gật gật đầu.

Từ góc độ của hắn, gương mặt cô nhỏ hơn, bàn tay trắng nõn mềm mại to hơn một chút, mũi khá thẳng thanh tú, môi không tô son cũng rất đỏ.

“Có miệng không biết chào hỏi, lần sau sẽ khâu lại.”

Cô gái mở to mắt trong sợ hãi.

Khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên, quan tâm nói: “Khâu từ bên trong hay bên ngoài, có thể tự lựa chọn.”

Karl và người đàn ông tóc đen bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, anh Khôn làm gì vậy? Trêu chọc phụ nữ? Hay là đùa giỡn với đứa bé?

Gần đây nhàn rỗi đến vậy à?

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!