Chương 62.2: Gặp quỷ
Editor: L’espoir
*
Hiện tại biết họ là người của Chu Dần Khôn, cô và mẹ bị khống chế dưới chân núi, vậy bố trên núi chắc sẽ có việc gì đi?
“Mẹ, bố có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Bên ngoài có rất nhiều xe đã đi rồi, tại sao bố vẫn chưa trở lại.”
Khi chưa kết hôn, Sama đã bị bắt cóc một lần, có một trải nghiệm rất đáng sợ.
Nhiều năm như vậy bà vẫn luôn kín đáo, nhưng không ngờ sau nhiều năm lại xảy ra chuyện tương tự.
Cũng may lúc này không có chuyện gì xảy ra, bà sờ sờ đầu con gái, “Sẽ không sao đâu.”
Mặc dù không biết rõ chuyện làm ăn của chồng, nhưng Sama biết, mình và con gái còn sống, mới có thể uy hϊếp được chồng, nếu cɦết thì sẽ không còn giá trị lợi dụng.
Họ khống chế bà và con gái, giờ lại thả họ, có lẽ là… Là sắp tới muốn thứ gì đó, chuyện muốn nói đã thương lượng xong.
Nghe mẹ nói như vậy, Hạ Hạ cuối cùng cũng yên tâm.
Bên ngoài lần lượt có tiếng xe dừng lại, Hạ Hạ nói: “Mẹ, con đến cửa chờ bố về.”
Người bên ngoài đi rồi, không ai quan tâm đến hai mẹ con nữa, Sama gật gật đầu.
Ông cụ qua đời, bà nhìn ra được áp lực của chồng, chỉ có nhìn thấy con gái cười với ông, ngọt ngào gọi bố, tâm trạng của Chu Diệu Huy mới tốt hơn một chút.
Không giống như ngày hôm qua, toàn bộ sân ngày hôm nay vô cùng yên tĩnh.
Sama trở lại phòng thu dọn đồ đạc, về sau, có lẽ họ sẽ không đến Mae Sai nữa.
Bên ngoài không ngừng có xe chạy qua, Hạ Hạ vừa đi tới đầu ngõ, nhìn thoáng qua hướng Chu Diệu Huy rời đi, lại không ngờ không thấy xe của Chu Diệu Huy trở về, ngược lại nhìn thấy một người đàn ông tựa vào xe địa hình, ngón tay kẹp điếu thuốc đang nói chuyện với A Diệu.
Trong góc xuất hiện một cái đầu, tầm mắt của Chu Dần Khôn đúng lúc quét qua.
Không chỉ có hắn, còn có những người đàn ông xung quanh mặc trang phục tác chiến ngụy trang.
Mấy ánh mắt gần như là nhìn qua cùng một lúc, Hạ Hạ hoảng sợ, vội vàng xoay người đi về.
“Uầy, cô bé đó làm sao vậy, thấy quỷ?”
Chu Dần Khôn nhìn Karl, “Đi bắt lại hỏi thử chẳng phải sẽ biết hay sao.”
Mấy chuyện này Karl thích nhất, chân hắn dài, hai ba bước đã bước vào trong ngõ nhỏ, ngay sau đó truyền đến một tiếng kiều mị, không quá hai giây, nhìn thấy cô gái đáng thương bị một khẩu súng chĩa vào lưng đi ra.
Chu Hạ Hạ không phải nhìn thấy một con quỷ, mà quả thực là nhìn thấy một đàn quỷ.
Đến trước mặt Chu Dần Khôn, Karl cầm súng ra, đặt mông ngồi lên đầu xe bên cạnh xem náo nhiệt, “Tên em là gì, tiểu mỹ nhân?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!