Chương 63.1: Bất an
Editor: L’espoir
*
Sau đó họ nhìn thấy Chu Dần Khôn xoa đầu cô bé như xoa cún, tựa như cho phép cô quay trở lại.
Chu Hạ Hạ lập tức xoay người rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào.
Nhưng vừa quay lại, đã nghe thấy một tiếng khóc của đứa bé.
Cô theo bản năng dừng lại bước chân, quay đầu lại.
Âm thanh hình như là phát ra từ trong xe, chính là chiếc xe mà Chu Dần Khôn dựa vào.
Ngay sau đó, cô nghe thấy nó một lần nữa.
Cô nghi hoặc nhìn về phía Chu Dần Khôn, người nọ nhướng mày.
Âm thanh trong xe càng lúc càng rõ ràng, A Diệu nhìn thấy cô gái vừa rồi còn sợ hãi hận không thể nhanh chóng rời đi, lại bước nhanh trở về.
Cô bám vào cửa sổ xe nhìn vào xe, ngay lập tức ngạc nhiên: “Sao lại có em bé!”
“Tiểu mỹ nhân.” Karl đằng kia lên tiếng, tự cho mình là một quý ông nhắc nhở: “Đừng xen vào việc của người khác.”
“Nhưng như vậy thì không được!” Hạ Hạ buộc miệng thốt lên, cô có chút sốt ruột nhìn về phía Chu Dần Khôn, “Trong xe quá nóng, cửa sổ đóng chặt như vậy sẽ càng nóng hơn, đứa bé chịu không nổi.”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn nhìn cô.
A Diệu cũng không nói gì.
Đám người họ cầm súng cầm pháo không thành vấn đề, nhưng muốn bế đứa bé, hơi không chú ý là có thể làm đứa bé gãy cổ, không để trong xe thì có thể để ở đâu, cũng không thể để trên nóc xe nướng đứa bé được.
Đứa bé này vẫn còn có ích.
Giọng điệu Chu Hạ Hạ lo lắng, cũng mặc kệ Chu Dần Khôn có đồng ý hay không, trực tiếp mở cửa xe, cẩn thận ôm đứa bé ra, toàn thân đứa bé đỏ bừng đổ mồ hôi nhễ nhại, tiếng khóc suy yếu vô lực.
Vừa bế ra hít thở không khí mát mẻ hơn trong xe, đứa bé hít thở từng ngụm từng ngụm, lúc này mới dần đều đều lại.
Karl liếc trái liếc phải, nhìn Chu Dần Khôn lại nhìn sang Chu Hạ Hạ, cảm thấy có chút quỷ dị.
Một là, thấy tính tình của anh Khôn khá tốt.
Hai là, cô gái nhìn trông yếu đuối trói gà không chặt này, kỳ thật có một chút thủ đoạn? Lá gan lớn như vậy, dám động đến đồ của anh Khôn, thế mà không bị bẻ gãy cổ.
Thậm chí, cô còn dám chất vấn anh Khôn.
Hạ Hạ thăm dò hỏi: “Đây là… Lượm được đứa bé sao?”
Thật ra cô muốn hỏi có phải hắn cướp được hay không, nhưng lời nói đến bên miệng đã tự động thay đổi.
Chu Dần Khôn nhìn cô, nhìn dáng vẻ của cô, giống như là định cướp lấy thứ nhỏ mềm mại đang thở hổn hển này với hắn.
“Nếu, nếu như là lượm, hay là giao cho cháu đi.” Hạ Hạ nhìn những người xung quanh, “Mọi người chắc là đều rất bận rộn, khẳng định còn có rất nhiều việc, cháu có thể dẫn nó đến sở cảnh sát đăng ký.”
“Anh Khôn.” Lúc này có một giọng nói vang lên, Hạ Hạ nhìn qua, là một người đàn ông cao lớn.
Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ Thái Lan, vóc dáng nho nhắn, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Hạ Hạ.
Chính xác mà nói, là nhìn đứa bé trong ngực Hạ Hạ.
Chatchai đến nhanh như vậy, tất cả mọi người đều không ngoài ý muốn.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!