Chương 49.1: Thị trường
Editor: L’espoir
*
Đến cửa hàng, quạt lại thổi một mình Hạ Hạ.
Sayphone ôm ra một quả dưa hấu lớn từ trong ngăn tủ đông, vừa mới cắt ra Hạ Hạ wow một tiếng, da mỏng mọng nước, mùi thơm thanh ngọt bỗng chốc tỏa ra.
Sayphone cắt dưa hấu, thấy Hạ Hạ cầm lấy miếng ở giữa, ông gật gật đầu, “Chỗ đó ngọt nhất đó, ăn nhiều một chút.”
Nhưng một giây sau, miếng dưa hấu kia lại được đôi tay trắng nõn kia nâng lên trước mặt ông, Hạ Hạ cười ngọt ngào: “Ông nội, ông ăn trước.”
Bề dưới hiếu kính, Sayphone không từ chối, nhận lấy cắn một miếng, ngọt đến trong lòng.
Hạ Hạ cũng ăn một miếng, cảm thấy cực kỳ ngon, lại cầm lấy miếng thứ hai.
Đúng lúc này, người bên ngoài hoàn thành công việc xong đi vào.
Chu Dần Khôn vừa tiến vào, cái gì cũng không nói, nhưng có cảm giác áp bách khó hiểu, mà Sayphone lại không hề phát hiện, thuận miệng nói: “Lại đây ngồi, ăn chút dưa hấu đi.”
Mai Kim mới tới chưa được mấy tháng, lần này là lần đầu tiên gặp Chu Dần Khôn.
Cảm giác mạnh yếu giữa nam giới thường càng thêm mẫn cảm, tuy rằng mấy ngày nay Chu Dần Khôn chỉ ngủ và bị mắng, nhưng chàng trai trẻ tuổi Mai Kim vẫn có chút sợ hắn.
Nghe thấy Sayphone cho ngồi, Mai Kim không ngồi vị trí ghế gần mình nhất, mà đi qua ngồi xuống bên cạnh Sayphone.
Hạ Hạ vốn dĩ ngồi ghế ngoài, nhưng ghế trong không dễ vào lắm.
Vừa thấy Mai Kim ngồi xuống bên cạnh ông nội, cô lập tức đứng dậy đi vào trong, để trống chỗ ngồi bên ngoài.
Người đàn ông cũng không kén chọn, ngồi xuống bên cạnh cô, cô lại cảm nhận được hơi thở nóng rực.
Dường như cảm nhận được sự câu nệ và khẩn trương của người bên cạnh, Chu Dần Khôn liếc nhìn cô.
Hạ Hạ cầm dưa hấu còn chưa ăn trong tay, thấy Chu Dần Khôn nhìn cô, cô mím môi, đưa dưa hấu trong tay cho hắn: “Chú út, mới đấy ạ, vất vả rồi.”
“Hạ Hạ thật sự là hiểu chuyện mà.” Sayphone khen ngợi, “Lát nữa anh dẫn con bé đi mua hai bộ đồ thoải mái đi.”
Lời này, là nói với người ngồi bên cạnh cô.
Nói xong Sayphone lại nhìn về phía Hạ Hạ, “Quần áo này của cháu đẹp thì đúng là đẹp, nhưng không thoáng khí đâu đúng không? Mặc quần đùi thế này, phơi nắng hai ngày chân sẽ ngứa ngáy đỏ lên đó, nghe lời, mua loại này của ông nội này, hoặc là loại mà chú cháu đang mặc ấy, vừa mát mẻ vừa không bắt nắng.”
Sayphone lên tiếng, vẫn là vì muốn tốt cho cô, Hạ Hạ cảm thấy ấm lòng, muốn gật gật đầu, nhưng lại có chút chần chờ.
Chu Dần Khôn không thích ăn trái cây ngọt đến ngấy này, hắn nhìn Mai Kim: “Đi lấy một chai nước đi.”
Mai Kim lập tức đứng dậy đi vào trong tủ đông tìm nước đá, trở về đưa tới tay Chu Dần Khôn.
Sayphone hỏi: “Cậu có nghe tôi nói không?”
Chu Dần Khôn uống nước xong đặt chai lên bàn, “Không đi, con muốn về ngủ.”
Trời nóng nắng gắt, hắn bật quạt không hoạt động được, còn phải mang theo thứ hèn nhát này đi ra ngoài mua quần áo?
Ông cụ vừa nghe chữ ngủ liền bốc hỏa, “Không đi cũng được, buổi chiều theo tôi vào phòng bếp học nấu ăn học tĩnh tâm, còn ngủ nữa thì cút đi.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!