Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 49.2: Thị trường

Chương 49.2: Thị trường

Editor: L’espoir

*

Cửa hàng bỗng nhiên lâm vào trầm mặc dài đằng đẵng, hai người Sayphone và Chu Dần Khôn không ai nói gì nữa.

Hạ Hạ và Mai Kim bên này yên lặng ăn dưa hấu, đầu như muốn vùi vào trong vỏ dưa, sợ lửa giận của hai người sẽ lan ra.

Chuyện nên nói còn chưa nói, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không đi, nhưng để hắn vào phòng bếp nấu ăn, đó càng là chuyện không có khả năng.

Sau khi trầm mặc giằng co, hắn mở miệng: “Chu Hạ Hạ.”

“Dạ đây.” Trong lòng Hạ Hạ run lên, quả nhiên là lan ra rồi.

Cũng may ông nội vẫn còn ngồi ở đây.

Chu Dần Khôn nhìn cô ăn xong hai miếng còn định lấy miếng thứ ba trước mặt, “Nhóc còn muốn ăn bao lâu?”

Vừa nói như vậy, Hạ Hạ đang định đưa tay lấy dưa hấu thì rụt về, ngược lại rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, “Ăn xong rồi, đã ăn xong rồi ạ.”

Chu Dần Khôn đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Hạ nhìn Sayphone, ông nội hất hất miệng, ý bảo cô đi theo.

Hai người ra ngoài một trước một sau đi cả đoạn đường, Hạ Hạ vẫn không thể tin được, Chu Dần Khôn vậy mà thật sự dẫn cô ra ngoài mua quần áo.

Mae Sai không có trung tâm mua sắm, ngay cả siêu thị lớn hơn cũng không có, nơi có thể mua quần áo là chợ đầu mối.

Mà Hạ Hạ không kén chọn, quần áo sạch sẽ có thể mặc là được.

Bây giờ điều mà cô lo lắng nhiều hơn là một vấn đề khác.

Trên người cô không có tiền, vừa rồi cũng không hỏi ông nội mượn chút tiền.

Tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên bóng dáng cao lớn phía trước, Hạ Hạ sợ lát nữa mình sẽ làm trò cười, suy nghĩ một chút, chạy chậm đuổi theo.

“Chú út.” Hạ Hạ thăm dò gọi một tiếng.

“Nói.”

Hạ Hạ nhìn xung qunah, không nhìn thấy người lúc trước hay đi theo Chu Dần Khôn.

Cô đi theo người đàn ông, ngửa đầu hỏi: “À ừm… Chỉ là, A Diệu không có ở đây sao ạ?”

Chu Dần Khôn nhìn cũng không thèm nhìn cô, “Nhóc cũng để ý rất rộng đấy.”

Gần chợ đầu mối, xung quanh càng lúc càng ồn ào.

“Không phải, là…” Hạ Hạ cảm thấy có thể là do cách biểu đạt của mình có vấn đề, cô hỏi rõ ràng hơn một chút: “Chú út, chú có tiền không?”

Cô nhớ rõ chuyện thanh toán lúc trước đều do A Diệu phụ trách, dường như Chu Dần Khôn không có thói quen mang theo tiền.

Nghe vậy, bước chân người đàn ông dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

“Sao?” Chu Dần Khôn hỏi: “Nhóc định bàn chuyện buôn bán?”

“Không phải không phải.” Hạ Hạ nói: “Thật ra cháu không cần mua quần áo cũng được, chỉ là… Chú út, chúng ta có nên mua quà sinh nhật cho ông nội không?”

Quà?

Chu Dần Khôn khinh thường, “Nhóc có biết ông cụ có bao nhiêu tiền không? Tặng ông ấy hai đồi núi vàng ông ấy cũng chẳng hiếm lạ.”

Nói xong hắn đi về phía trước.

Hạ Hạ lại đuổi theo, “Nhưng mà, quà cũng không phải nhất định phải đắt nhất mới tốt đâu, quà chính là một phần tấm lòng mà.”

Ví dụ như thật ra từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thiếu bất cứ gì cả, nhưng vào ngày sinh nhật, chỉ cần bạn bè tặng cô một tấm áp phích, một cây bút máy thôi, cô vui mừng không chịu nổi rồi.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!