Chương 41.2: Hâm mộ
Editor: L’espoir
*
Cô ấy nhất định chưa từng nhìn thấy Chu Dần Khôn chặt ngón tay người khác, ép người khác ăn cái gì, cầm súng bắn vào đầu người khác, và bộ dáng bóp cổ người khác muốn gϊếŧ cɦết người…
Họ trông có vẻ đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, vậy trong chốc lát sẽ không chia tay chứ? Liệu Josaorn có kết hôn với chú út, sau đó rời khỏi showbiz và từ bỏ sự nghiệp tốt đẹp của mình không?
Vậy thì còn đáng tiếc hơn.
Nghĩ đến đây, cô gái lại thở dài.
A Diệu đang lái xe nghe thấy, hắn nhìn gương chiếu hậu trước, quả nhiên đối diện với một đôi mắt sắc bén trong trẻo.
Ghế sau truyền đến một tiếng “Chu Hạ Hạ”.
Người phụ lái cả kinh, không dám quay đầu lại, cũng không dám nhìn gương chiếu hậu.
Ngay sau đó lại truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Josaorn: “Anh Khôn sao lại hung dữ như vậy chứ, ai bảo anh hẹn hò còn mang theo một đứa nhỏ, em còn có chút ngượng ngùng đây này.”
“Mất hứng nữa thì đi xuống khỏi xe, có nghe thấy không?”
Trước mặt A Diệu và Josaorn bị hung dữ, Chu Hạ Hạ có chút ấm ức, “Nghe thấy rồi, chú út.”
Vừa dứt lời, xe cũng dừng lại.
Bởi vì kiểm soát giao thông, nên khu vực này không có nhiều xe chạy, may mà cách nhà hàng trà có một trung tâm mua sắm rất lớn không xa.
Josaorn không vui vẻ lấy ra cặp kính râm rất lớn đeo lên, đi theo Chu Dần Khôn xuống xe, làm nũng dán người lên: “Phiền quá hà, chỉ muốn đi dạo phố với anh cũng không được nữa.”
Chu Dần Khôn ôm eo cô, thuận miệng nói: “Phụ nữ xinh đẹp đều phiền phức mà, không phiền phức thì tôi không thích.”
Josaorn bị chọc cười, ghé vào tai hắn mập mờ hỏi: “Vậy tối nay có thể phiền phức một chút được không? Anh sẽ càng thích hơn đấy.”
Người đàn ông nhướng mày: “Tôi sẽ chờ.”
Chu Hạ Hạ và A Diệu đi theo hai người phía trước không xa không gần, nhìn thấy hai bóng lưng, Hạ Hạ hình như lại có thể hiểu được tại sao Josaorn lại thích Chu Dần Khôn.
Chỉ nhìn ngoại hình thôi, số người trong đám đông trong trung tâm thương mại không đếm xuể, hắn đẹp quá mức nổi bật.
Bản thân Josaorn đã cao, còn đi giày cao gót cao như vậy, đi bên cạnh người đàn ông lại có vẻ chim nhỏ nép vào người.
Chu Dần Khôn luôn ăn mặc tùy tiện, nhưng hình thể khác biệt và gương mặt hoàn hảo của hai người, vẫn dần dần thu hút vô số ánh mắt.
Chắc ai cũng cảm thấy thật rất xứng đôi nhỉ.
Chu Hạ Hạ hâm mộ nhìn dáng người lồi lõm của Josaorn được bao bọc trong chiếc váy bó sát, cúi đầu nhìn trước ngực mình, lại nghiêng qua nhìn cái mông của mình.
“Cô đang kiếm gì vậy?”
A Diệu bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu, “Hửm?”
Diệu hỏi: “Mất đồ à?”
Hạ Hạ lập tức hiểu được là hắn hiểu lầm, “À, không có không có.”
“Vậy thì đi theo.”
Nói xong hắn đi trước một bước, Hạ Hạ nhìn qua, thấy Chu Dần Khôn và Josaorn đi vào một cửa hàng xa xỉ.
Cửa hàng này hầu như không có ai, hình như là hệ thống hội viên, chiếm hơn một nửa tầng ba của trung tâm mua sắm.
Rời xa đám đông, Josaorn không kiên nhẫn tháo kính râm, lại soi kính râm kiểm tra lớp trang điểm của mình có hoàn mỹ hay không.
Người quản lý VIP liếc mắt một cái đã nhận ra Josaorn, cô ấy đã là hội viên của thương hiệu từ rất sớm.
Chợt nhìn thấy cô ấy đang thân mật đi vào cùng với một người đàn ông, quản lý còn sửng sốt trong chớp mắt.
Tuy rằng không biết Chu Dần Khôn, nhưng rất rõ ràng, có thể làm cho Josaorn, một ngôi sao nữ cao ngạo vốn có gia cảnh ưu ái, khoác tay khoe khoang lấy lòng, nhất định không giàu thì quý.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!