Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 41.1: Hâm mộ

Chương 41.1: Hâm mộ

Editor: L’espoir

*

Một bữa trà sáng uống đến mười một giờ trưa, Chu Hạ Hạ ăn hết bánh tart trứng và bánh bao tôm kính, bánh bao xá xíu và xá xíu hấp cũng ăn hơn phân nửa, cuối cùng còn uống một ly trà sữa kiểu Hồng Kông.

Josaorn đối diện thán phục: “Cháu gái nhỏ, do cháu đói quá nên mới ăn một bữa thế này, hay là mỗi bữa đều ăn như vậy?”

Đương nhiên không phải bữa cơm nào Chu Hạ Hạ cũng ăn lượng thức ăn như thế, chủ yếu là do đồ ăn của quán trà này thực sự rất ngon, khó trách có thể lấp đầy mấy trăm bàn trong đại sảnh, tiếp theo nữa là do đúng thật là cô đói bụng, cuối cùng là bởi vì không biết cơm tối có thể ăn được hay không.

Sau khi tính toán sơ bộ, chỉ riêng bữa trà sáng này, cô cũng đã nợ một bữa ăn rất đắt tiền rồi.

Chốc lát nữa sẽ không trả nổi, lỡ như buổi tối Chu Dần Khôn không cho cô theo ăn cùng, tốt xấu gì cũng sẽ không quá đói.

Nghe Josaorn hỏi như vậy, theo bản năng Chu Hạ Hạ muốn nói thật, vừa mới há miệng đã thấy Chu Dần Khôn đang nhìn cô.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cô nói thật rằng mình đói, chẳng phải là đang nói mình đi theo Chu Dần Khôn ăn uống không đủ no hay sao? Nghe nói đàn ông rất coi trọng mặt mũi, nhất là ở trước mặt phụ nữ.

Chu Hạ Hạ đổi giọng: “Lượng đồ ăn em ăn hơi nhiều.”

Josaorn nhìn thấy logo trên đồng phục của cô, đồng ý gật đầu, bày tỏ sự hiểu biết.

“Bài tập ở trường của các em cũng không phải là trò đùa, trẻ em phát triển cơ thể, ăn nhiều một chút thì mới có thể theo kịp bài học.

Thi đại học rất vất vả đó.”

Chu Hạ Hạ vô cùng tán thành với điều này, lúc trước nghe Son nói về các kỳ thi tuyển chọn, cô cũng nghiêm túc làm bài tập toàn diện, đồng thời cân nhắc việc phải tham gia các cuộc thi khác nhau trong quá trình học tập, hơn nữa còn phải đạt được kết quả tốt, còn chưa bắt đầu học trung học đã có thể tưởng tượng ra nó sẽ vất vả như thế nào.

Josaorn tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn, nhìn thấy bản thân cô ấy, Hạ Hạ vẫn rất muốn học hỏi kinh nghiệm.

Sau một bữa cơm, cô đã tiếp nhận tính cách của Josaorn rất khác với tính cách trên TV, thậm chí cô còn thích tính cách chân thật của Josaorn hơn, kiểu tự tin và hào phóng, dáng vẻ gợi cảm lại mang vui tươi, ngay cả một cô gái như cô nhìn cũng không thể rời mắt được.

Đáng tiếc, Josaorn nể mặt Chu Dần Khôn, mới thỉnh thoảng nói chuyện với cháu gái của hắn.

Phần lớn thời gian là cuộc trò chuyện giữa Josaorn và Chu Dần Khôn, còn hai người Hạ Hạ và A Diệu yên lặng ngây ngốc ở bên cạnh họ.

Cả buổi trà sáng Josaorn chỉ uống mỗi một tách trà đen, ăn một miếng điểm tâm nhỏ, sau đó thân mật khoác tay người đàn ông bên cạnh, nói muốn hắn đi dạo phố cùng cô.

Dù sao Chu Dần Khôn cũng nhàn rỗi không có việc gì, đương nhiên đồng ý.

Lên xe cũng là A Diệu và Chu Hạ Hạ ngồi ở phía trước, mặc dù cô quy củ thắt dây an toàn này không dám nhìn lung tung, nhưng tiếng thì thầm và tiếng cười ám muội ở ghế sau vẫn không ngừng truyền vào tai.

Chu Hạ Hạ yên lặng thở dài trong lòng.

Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy đáng tiếc thay cho Josaorn, cô ấy thông minh xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, có thể vào làng giải trí Thái Lan trở thành nữ diễn viên nổi tiếng, gia cảnh nhất định cũng rất tốt, làm sao có thể… phải lòng một kẻ xấu?

Josaorn chẳng hay biết gì.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!