Chương 42.1: Váy
Editor: L’espoir
*
Nhân viên bán hàng ngay lập tức chuẩn bị rượu vang trắng và món tráng miệng, cũng như xì gà đến tay người đàn ông.
Chu Dần Khôn hiển nhiên đã quen đối với kiểu đối đãi nhiều sao nâng trăng*, Josaorn đi thay mấy bộ quần áo, quả thực có thể so buổi trình diễn, Chu Hạ Hạ đứng gần đó, nhìn mãi, yên lặng buông bánh donut vừa cắn một ngụm xuống.
*đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
“Anh Khôn, làm sao bây giờ, em rất thích tất cả những thứ này.”
Josaorn lại thử thêm vài món trang sức và túi xách, cuối cùng có chút mệt mỏi, nên ngồi trên sô pha rúc vào lòng Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn kêu “A Diệu”.
A Diệu đã rất quen thuộc với việc trả tiền, hắn chỉ nói một câu với người quản lý: “Cô Josaorn thích, lấy hết tất cả, gửi đến địa chỉ của cô ấy.”
Nghe vậy, không chỉ tất cả nhân viên cửa hàng kinh ngạc, ngay cả Josaorn cũng kinh ngạc trong một lúc.
Những món khi nãy mà cô thử đều là các phiên bản giới hạn, cô và Chu Dần Khôn cũng không tính là người yêu, hắn lại tùy tiện tiêu nhiều tiền như vậy cho cô?
Cô ngạc nhiên, nhưng A Diệu không ngạc nhiên.
Thật ra Josaorn chỉ đơn giản là gặp phải thời điểm khi tâm tình của anh Khôn tốt, hơn nữa bản thân cô ấy miệng ngọt lại vô cùng xinh đẹp, anh Khôn nhìn vui mắt, nên mới tiêu số tiền đó.
Chỉ là số tiền lớn như vậy, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, cho dù là Josaorn có gia cảnh rất tốt đi nữa, cũng không ngoại lệ.
Mặc dù cô gái không thiếu tiền từ nhỏ cũng chưa từng dễ dàng bị ấn tượng bởi tiền bạc, nhưng đôi khi tiền trong mắt họ là thành ý và thái độ, số tiền rất lớn, ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn.
Josaorn có lẽ biết Chu Dần Khôn làm gì đó, nhưng cô không tin hắn sẽ hào phóng với mỗi người phụ nữ như vậy.
Vậy là…
Hắn thực sự là có chút thích cô rồi?
Cô vẫn biết bên cạnh Chu Dần Khôn không chỉ có một người phụ nữ, Josaorn cũng biết tài sản và diện mạo của người đàn ông này, không có khả năng yêu hết lòng.
Cho nên ngay từ đầu cô đã không kỳ vọng gì, đơn giản chỉ là nhu cầu như nhau, ăn nhịp trên giường là được rồi.
Nhưng lần này Chu Dần Khôn rất chiều chuộng cô, cô lại có chút dao động.
“Có thể quá nhiều rồi hay không?” Cô thăm dò hỏi một câu.
Chu Dần Khôn không cho là đúng, “Ai biểu em thích.”
Trên mặt Josaorn rõ ràng có thêm vài phần kích động, chợt nhìn thấy cô gái vẫn yên lặng chờ đợi nãy giờ, cô liếc nhìn Chu Dần Khôn một cái.
Hắn là người hay chê phiền toái như vậy nhưng luôn mang theo đứa cháu gái này, có lẽ là rất thích đi? Đầu tư đúng chỗ chắc sẽ thu lợi.
Mà Chu Hạ Hạ đang ngẩn người nhìn một chiếc váy trắng.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!