Chương 27.1: Thấp Thỏm
Editor: L’espoir
*
Cô gái dốc hết toàn lực mạo hiểm cả tính mạng để chạy trốn, nhưng khóe môi người đàn ông trước mắt này đang nhếch lên ý cười, còn quan sát cô từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy bộ dáng chật vật bẩn thỉu này của cô rất thú vị.
Hắn sẽ không quan tâm đến cô ư?
Sau khi sợ hãi, thất vọng và thấp thỏm như thủy triều dâng lên, cô gái trông mong nhìn Chu Dần Khôn, khóc đến cực kỳ đáng thương.
“À ừm, Khôn.” A Khẳng tiến lên, “Cô gái này cậu biết?”
Đây không phải là cô gái từng đi theo Chu Dần Khôn đấy chứ? A Khẳng cũng quan sát Chu Hạ Hạ, dù nhìn thế nào cô cũng chẳng thấy đầy đặn.
Nhưng...
Khuôn mặt và làn da này này, quả thật cũng khá đẹp.
Khuôn mặt còn không lớn bằng một bàn tay, làn da vừa trắng vừa mềm, đầu mũi nhỏ nhắn môi đỏ thẫm, đôi mắt nước mắt lưng tròng nói chuyện, có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ, ánh mắt đó tràn đầy ngây ngô, là loại tinh khiết chưa từng bị người khác lây nhiễm.
Loại tinh khiết này vừa có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bảo vệ của đàn ông, vừa có thể...
Khơi dậy du͙© vọиɠ ngược đãi của đàn ông.
Nhưng ngay cả khi đi theo Chu Dần Khôn, hắn không phải là loại người sẽ để phụ nữ trong lòng.
Mọi người ở đây đều im lặng quan sát, sống chết của cô gái đang phụ thuộc vào suy nghĩ của Chu Dần Khôn.
Nếu hắn muốn bảo vệ cô, một câu là đủ.
Nếu không có ý định bảo vệ, thì cô gái chạy trốn trước mặt mọi người này, sẽ có kết thúc tàn nhẫn hơn là bị bán đi.
Dù sao cũng không thể để cho cô gái mở đầu này, làm những người phụ nữ ở đây sinh ra tâm tư trốn thoát.
Nghe A Khẳng hỏi như vậy, Chu Hạ Hạ khẩn trương nhìn Chu Dần Khôn, vừa vặn hắn cũng đang nhìn cô, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt người đàn ông chỉ có sự hài hước, còn trong mắt cô gái lại tràn đầy cầu xin.
Cô thật sự sợ Chu Dần Khôn sẽ mặc kệ cô, thậm chí còn to gan, muốn kéo tay hắn.
Sau đó, cô nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên tay phải của hắn.
Hạ Hạ nghẹn một hơi ở cổ họng, đây là do cô cắn, vậy mà đã để lại vết sẹo rõ ràng đến vậy.
Nước mắt chảy dài trên mặt đất, Chu Dần Khôn thấy bàn tay cô gái vươn ra lại rụt trở về, bả vai gầy yếu khóc đến run lên, cái đầu nhỏ tuyệt vọng cúi xuống, sau gáy trắng nõn sạch sẽ lung lay ánh mắt người.
Thật giống con chó mà hắn nuôi lúc trước, khi đói cực kỳ lại phát hiện không có thức ăn, đầu tiên là khát vọng nhìn hắn, sau đó là mất mát cúi đầu, cuối cùng là ngoan ngoãn nằm sấp bên chân hắn.
Chu Dần Khôn đứng lên.
“Khôn, nếu cậu thích thì mang đi!” Trong lòng A Khẳng có chút khẩn trương.
Rõ ràng biểu tình của Chu Dần Khôn không thay đổi, nhưng hắn lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
“Anh A Khẳng…” Chu Dần Khôn cười cười, “Cháu gái của tôi, tôi không mang đi được?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của A Khẳng và người đàn ông vạm vỡ đang che mắt thay đổi rõ rệt, ngay cả Ngô Bang Kỳ vốn đứng xem cũng híp mắt sau khi nghe thấy những lời này, tầm mắt dừng trên người Chu Hạ Hạ.
Tất cả mọi người có mặt ở đây thật sự có chút không tin, đây là nói đùa hay nói thật?
Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn cô gái còn đang quỳ trên mặt đất, “Đi được không?”
Chu Hạ Hạ khóc càng lợi hại, nhưng lần này rốt cục cùng đã yên tâm khóc, Chu Dần Khôn không mặc kệ cô.
Lúc này cánh tay nóng lên, là một bàn tay đầy hình xăm nắm lấy cô.
A Diệu chỉ nhẹ nhàng nâng lên, cô gái đã được nhấc lên.