Chương 26.3: Cầu cứu
Editor: L’espoir
*
Những người đàn ông bên ngoài kính hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như con mồi chạy trốn, đập mạnh vào kính thông báo cho người đàn ông vạm vỡ bên trong.
Người đàn ông vạm vỡ ném cô gái Hàn Quốc kia xuống lập tức sải bước đi tới, gào thét phẫn nộ phía sau làm cho hai chân Hạ Hạ mềm nhũn, đẩy cửa chạy ra suýt nữa té ngã.
Có lẽ những người đàn ông này đã cực kỳ tự tin, không nghĩ tới người phụ nữ bị bắt được có thể chạy trốn trước mắt của họ, hoặc có lẽ là những người phụ nữ bị bắt tới đây chưa từng trốn thoát được, ngoài cửa cũng không có đàn ông cao lớn thô kệch như Hạ Hạ tưởng tượng, nhưng người phía sau đã đuổi theo, Hạ Hạ bất chấp tất cả, một khi bị bắt được, kết cục của cô sẽ cực kỳ thê thảm.
Một cô gái ngoan từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đỏ mặt với người khác, trong lòng thầm niệm lời nguyền nhất định phải giáng xuống, ném đồ vật đang nắm chặt trong tay về phía người sau lưng——
“A!”
Người đàn ông hoàn toàn không nghĩ đến trên người cô gái nhỏ nhắn này vậy mà có thể giấu đồ vật, thứ kia đập trúng vào mắt trái của người đàn ông, hắn đột nhiên giận dữ, dùng những lời nói tiếng Thái hạ lưu ngoan độc nhất, vọt tới không do dự.
Nửa khúc ống sắt rỉ sét đập vào mắt hắn mấy giây, cho Hạ Hạ thời gian để chạy trốn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu choáng váng hoa mắt mở miệng, thế nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Nhưng cô nhìn thấy Chu Dần Khôn, ở ngay phía trước!
“Chú út!”
Cuối cùng cô cũng đã gọi ra.
Không ai nhìn thấy cô lao qua như thế nào, đó là một tốc độ và sức mạnh phát ra từ bản năng sinh tồn, Hạ Hạ nhào tới ôm chặt lấy chân người đàn ông, run rẩy khóc lóc: “Chú út ơi cứu cháu với, cầu xin chú cứu cháu với!”
Trong lúc nhất thời, hơn hàng ngàn cặp mắt dưới tầng hầm nhìn sang, mà người đàn ông vạm vỡ bị đập trúng mắt trái cũng đang đuổi theo.
Thấy ông chủ cũng đang ở đây, hắn che mắt lỗ mãng xin lỗi, A Khẳng chậc chậc một tiếng, ngụ ý trách cứ, sau đó hất nâng lên, bảo hắn bắt cô gái đang chạy trốn này trở về.
Người đàn ông vạm vỡ tiếp tục tiến lên.
“Chờ đã.” Chu Dần Khôn bỗng nhiên lên tiếng, khiến A Khẳng khó hiểu nhìn qua, chẳng lẽ, anh ấy đột nhiên lại có hứng thú với loại kiểu này?
Không nghĩ tới, trên đời này người có thể dùng chất giọng này để gọi chú út, chỉ có một người.
A Khẳng thấy Chu Dần Khôn hứng thú ngồi xổm xuống, thế nhưng còn đưa tay nâng khuôn mặt của cô gái kia lên.
“Hey, nhóc gọi ai là chú út thế?”
Khuôn mặt vô cùng tái nhợt còn tràn đầy nước mắt và mồ hôi bị nâng lên, Chu Hạ Hạ nhìn thấy gương mặt không thể bắt bẻ của người đàn ông nọ.
Thấy cô ngơ ngác, Chu Dần Khôn nhướng mày.
Chu Hạ Hạ chậm nửa nhịp mới phát giác ra không đúng, ngửa đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người mình ôm lấy không phải Chu Dần Khôn, mà là người bên cạnh hắn—— mặt vốn không chút thay đổi, lúc này đang hơi nhíu mày cúi đầu nhìn cô, người dường như đang rất khó hiểu A Diệu.