Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 27.2: Thấp Thỏm

Chương 27.2: Thấp Thỏm

Editor: L’espoir

*

Tinh thần thả lỏng, mới cảm giác được trên người không thoải mái.

Vừa đứng thẳng, cô đau đến hừ nhẹ.

Tầm mắt của Chu Dần Khôn rơi xuống dưới, dừng lại trên đùi cô.

Cô đang mặc váy đồng phục học sinh đến đầu gối, bắp chân trần trụi, vết máu trên đó đặc biệt rõ ràng.

Chu Dần Khôn nhíu mày.

Trong lòng A Khẳng run lên, “Khôn, cái đó——”

Chỉ là còn chưa dứt lời, Chu Dần Khôn đã rời đi.

A Diệu ôm ngang Chu Hạ Hạ, trên người cô còn có vết máu bẩn thỉu, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không đυ.ng vào, Chu Hạ Hạ nằm trong ngực A Diệu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Dần Khôn.

Cô biết chỉ cần hắn ở đây, nơi này sẽ không có ai dám khi dễ cô.

A Khẳng vội vàng đuổi theo, dù là bối rối đến đâu hắn cũng không dám chậm trễ những vị khách quý này, gọi chuyên gia dẫn Ngô Bang Kỳ đi phòng riêng vừa đề cập đến.

*

Trong phòng, A Diệu đặt Chu Hạ Hạ lên giường, ga trải giường trắng như tuyết lập tức dính vết máu.

Hạ Hạ được nhặt về một mạng cảm giác được đau đớn giữa hai chân, không ngừng nức nở.

Cô rất muốn khóc một trận, nhưng Chu Dần Khôn lại ngồi trên sô pha ngay bên cạnh, cô không dám lớn tiếng khóc.

Sau khi buông cô xuống, A Diệu đứng lại hai giây, lại nhìn về phía Chu Dần Khôn.

“Tìm người đó cho nó đi.” Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc.

“Vâng.”

A Diệu vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy vẻ mặt ông chủ A Khẳng của Bất Dạ Thành đang thấp thỏm và lo âu ở bên ngoài.

“Anh Khôn.” A Khẳng vừa mới đi vào, Hạ Hạ đã vội vàng dùng chăn che chân.

Vừa rồi tầm mắt của A Khẳng đã quan sát của cô từ trên xuống dưới, Hạ Hạ cảm giác được, tầm mắt ấy giống như tầm mắt của những người đàn ông ghê tởm bên ngoài lồ.ng kính.

Lúc này A Khẳng nào còn tâm tư nhìn cô nữa, hắn không dám ngồi xuống nói chuyện trước mặt Chu Dần Khôn.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, những chuyện này đều là người bên dưới làm, những người đó không biết hai chữ to này, ngay cả tôi cũng không quen biết người, họ lại càng không biết, chúng tôi thật sự không biết cô gái này là người của cậu.”

Chu Dần Khôn mỉm cười.

Nụ cười này, trong lòng A Khẳng càng run rẩy hơn, vội vàng nói: “Cậu yên tâm, người bên dưới đều rất tuân thủ quy tắc, tuyệt đối không dám làm điều gì khác.”

“Ý này của anh, máu trên đùi của nó là do tự nó làm, không liên quan đến anh. Đúng không?” Chu Dần Khôn cười tủm tỉm hỏi.

“Không, không phải.” A Khẳng mồ hôi đầy đầu.

“Anh Khôn, đã mang đến người.” Lúc này, A Diệu dẫn theo một nữ y tá người Thái Lan đi vào.

A Khẳng như sắp được đại xá, “Anh Khôn, đây là nhân viên y tế chuyên nghiệp cho các trận thi đấu quyền anh, là chuyên nghiệp đó, vừa vặn có thể kiểm tra! Nếu thực sự… Thật sự có người khi dễ người của cậu, anh Khôn muốn làm thế nào thì làm thế đó, tôi tuyệt đối không nói hai lời!”

Chu Dần Khôn xua xua tay, ý là bảo y tá kiểm tra Chu Hạ Hạ trước.

Có lẽ y tá biết đang muốn kiểm tra cái gì, lại nhìn thấy cô gái trên giường tuổi còn rất nhỏ, bên này còn có ba người đàn ông lớn.

Cũng may có một cái rèm che, y tá mím môi, đi qua kéo rèm lên.

Bằng cách này, không gian giữa giường và ghế sofa được chia thành đôi.

Chu Dần Khôn nhìn A Diệu, người sau hiểu ý, “Anh A Khẳng, người mà anh Khôn muốn tìm, còn phải phiền anh.”

Lời nói khá khá lịch sự, A Khẳng mới phản ứng lại: “Đúng đúng! Thật xin lỗi, tôi lập tức xách thứ không có mắt kia đến đây cho anh Khôn!”