Chương 26.1: Cầu cứu
Editor: L’espoir
*
Tuy nhiên, trong hai ba phút, hai cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã bị mua xong.
Cổ tay của Hạ Hạ đã bị mài mòn và chảy máu da, nhưng cô dường như không cảm nhận được, rúc vào trong một góc, giá dựa lưng phía sau đã rỉ sét, cô cố sức để cho giá đỡ xuyên qua hai tay bị trói của mình, sau đó dùng sức giãy xuống dưới, máu trên cổ tay theo khuỷu tay chảy xuống, nhưng dùng sức mượn thanh sắt rỉ sét, đúng thực có hiệu quả làm giãn sợi dây vốn bị trói rất chặt ra một khe hở.
Cổ tay của cô gái vốn dĩ đã mảnh khảnh, cô cố gắng rụt tay theo chiều dọc hết mức có thể, kéo nó ra từng chút một như nới lỏng một chiếc đinh vít.
Sợi dây thừng dần dần đến vị trí miệng hổ, toàn thân Hạ Hạ ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng lại dâng lên hy vọng.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc của cô, chảy qua cổ của cô chui vào quần áo.
Rất nhanh sẽ ổn, rất nhanh sẽ tốt rồi, cô lại biết có cô gái khác bị kéo đi.
Không thể vội vàng, không thể vội vàng được, nước mắt dần làm mờ tầm nhìn.
Cổ tay và cánh tay của cô bắt đầu run rẩy, cô muốn dùng sức kéo căng dây thừng, vừa chuyển động cổ tay trượt ra từ trong dây thừng, cộng thêm vừa khẩn trương và sợ hãi đến tột cùng, cô biết mình sắp không còn sức lực nào nữa.
Nhưng lúc này người đàn ông nọ rống to một tiếng, Hạ Hạ sợ tới mức run lên, cô cảm giác được người đàn ông hung mãnh kia đang đi về phía này, cả người cô run rẩy hô hấp khó khăn.
Lại thêm một tiếng hét thảm thiết nữa, Hạ Hạ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái tuổi không lớn bị cứng rắn kéo lên, nặng nề đập xuống đất.
Sợi dây thừng trên tay cô không biết làm thế nào để cởi ra, một giây sau khi cô ấy bị ném xuống đất, người đàn ông đã hung hăng dậm chân lên, một cước này khiến cả lồ.ng kính chấn động, tiếng xương cốt vỡ vụn bỗng chốc đã tràn ngập trong lồ.ng, tất cả các cô gái đã bị dọa phát điên, nhưng những người đàn ông bên ngoài chỉ im lặng trong chốc lát, ngược lại càng hưng phấn gào thét đòi tăng giá.
Cô gái bị đạp gãy tay tựa như một con búp bê vải rách nát, biểu tình của cô ấy đau đến vặn vẹo, còn bị xách lên lột sạch để trưng bày, Hạ Hạ nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy bàn tay biến dạng đó, thật giống như đang nhìn thấy mình.
Cô chết lặng sợ run tại chỗ, không biết phải làm gì bây giờ.
Làm thế nào để cởi dây thừng đây? Có rất nhiều người bên ngoài, cô không thể trốn thoát được.
Thân thể trần trụi trước mắt, mặc sức vui đùa làm nhục, đám người bên ngoài đông nghịt, toàn bộ dần dần trở nên mờ ảo và quay cuồng, ánh đèn chói mắt khiến người ta choáng váng đầu óc, các cô gái còn lại không ngừng chen vào trong góc, dẫn đến Hạ Hạ trong cùng bị ép đến khó thở, gần như muốn ngất đi.
Nếu đã chết, ít nhất không cần phải chịu nhục khi còn sống chứ?
Nhưng...
Thân thể cô yếu ớt, toàn bộ dựa vào bản năng dùng cả hai chân và hai tay để chống đỡ càng lúc càng chèn ép vào trong, cô không muốn chết, bố mẹ còn đang chờ cô trở về, cô còn chưa thi đậu đại học mà mình muốn đậu, cô còn chưa gặp lại Song En lần nào...