Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 26.2: Cầu cứu

Chương 26.2: Cầu cứu

Editor: L’espoir

*

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói rằng cô là con gái của Chu Diệu Huy?!

Sẽ không có ai tin điều đó cả.

Hy vọng vừa sinh ra đã nhanh chóng dập tắt.

Đừng nói thân phận của bố không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù ông ấy có là Quốc vương Thái Lan, làm gì có ai tin tưởng, bên cạnh đứa con gái của nhân vật lớn này lại không hề có một vệ sĩ nào?

Cô gái bị đạp gãy tay đã được mua xong.

Có thêm hai người bị đưa ra khỏi lồ.ng.

Hạ Hạ tuyệt vọng nghĩ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt cô.

Đúng lúc này, ngay lúc cô tuyệt vọng nhìn cô gái kia, đang bị một người đàn ông thân đầy thịt mập hôn môi vuốt ve trước mặt mọi người—— một bóng người lọt vào tầm mắt.

Đôi mắt vô thần và tê liệt của cô gái đột nhiên sáng lên.

Người đàn ông nọ chiều cao và diện mạo cực kỳ ưu việt, mặc dù đứng giữa đám người đông nghịt này cũng vô cùng nổi bật.

Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông có chiều cao tương đương, cánh tay đầy hình xăm, cạo đầu đinh, mặt vẫn không chút thay đổi giống như trước dù đang ở nơi da^ʍ mỹ tục tĩu này.

Chu Hạ Hạ không nghĩ tới lại nhìn thấy Chu Dần Khôn ở chỗ này.

Hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi in hoa như cũ, lỏng lẻo rời rạc, cả người lười biếng tùy ý, nhưng cái chỉ ăn mặc tùy ý này lại hoàn không che được dáng người vai rộng eo hẹp cao lớn kia.

Hắn còn nhìn thoáng qua bên này, nhưng không có ý định tiến về phía này, biểu tình giống như cực kỳ khinh thường, lại giống như đang nhìn thấy thứ gì đó rác rưởi vậy.

‘Cạch’ một tiếng, thanh sắt rỉ sét được cô sử dụng để thoát khỏi sợi dây thừng đã bị gãy vì biến dạng, cùng lúc đó, tay phải của cô gái thuận lợi rút ra khỏi sợi dây thừng đã được nới lỏng.

Cách đó không xa, Chu Dần Khôn và mấy người đi theo bên cạnh hắn đã xuống cầu thang, muốn đi theo hướng ngược lại của lồ.ng kính.

Mà lúc này, người đàn ông thô kệch hung mãnh kia lại một lần nữa đẩy cửa lồ.ng sắt ra, bắt lấy một cô gái Hàn Quốc.

Hạ Hạ cũng không rõ cơ thể mình sinh ra dũng khí thật lớn từ đâu, tự nhủ rằng mình nhất định phải mạo hiểm.

Cô không biết có thể thành công hay không, chỉ biết người đàn ông sắp bỏ qua đó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.

Nếu như không thể nắm bắt cơ hội thoáng qua này, vậy cô sẽ bị giẫm đạp gãy tay, bị lột sạch và bị làm nhục trước mặt mọi người rồi sau đó sẽ bị bán đi.

Suy cho cùng, không trốn, hoặc là chạy trốn thất bại, kỳ thật kết quả đều giống nhau hết.

Bởi vì ra vào thường xuyên, nên cửa lồ.ng kính đã không được đóng lại hoàn toàn, Hạ Hạ không biết ngoài cửa có người hay không, cô lại nhìn về phía Chu Dần Khôn.

Chẳng mấy chốc, hắn sắp xuống hai bước cuối cùng, nơi đó chính là nơi gần lồ.ng kính nhất.

Cô biết mình chẳng chạy được bao xa, trong lòng cô cầu nguyện chờ đợi, ngay khi người đàn ông trong lồ.ng quay lưng lại để khoe cô gái mới với những người bên ngoài, Hạ Hạ dùng hết sức lực toàn thân, từ góc sâu nhất bám vào tường kính chen ra khỏi đống cái cô gái, chạy về phía cánh cửa chưa đóng chặt.