Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 590

Chương 590: Nói thẳng

Nếu không phải là nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của đối phương thì Lâm Hương Giang thực sự sẽ nghĩ rằng anh ta đang trêu đùa với cô.

Anh ta muốn gϊếŧ cô, nhưng lại còn hỏi làm thế nào mới đồng ý?

Cô không ngu ngốc hay bị khùng mà cùng anh bàn bạc cách tự kết liễu cuộc sống của mình.

“Có thế nào thì tôi cũng không muốn, bởi vì tôi còn chưa muốn chết” Cô không ngại nói thẳng điều này với anh ta.

Dạ Hữu Khánh hai mắt híp lại, giọng điệu nhẹ nhàng đột nhiên biến mất: “Tôi nghĩ cô đang chê mình sống quá lâu rồi, ở đây đâu đến lượt cô nói muốn hay không muốn. Cô hôm nay phải đi gặp cô ấy”

Anh ta vừa nói xong liên ra lệnh cho thuộc hạ áp giải Lâm Hương Giang xuống dưới giải quyết. Đột nhiên có người vội vã chạy vào, ghé sát tai anh ta thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt vốn luôn tỏ ra lười biếng của Dạ Hữu Khánh thay đổi, trong con ngươi tĩnh lặng như mực lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh ta đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài.

“Thuộc hạ vội vàng hỏi anh ta chỉ thị: ‘Cậu chủ, còn người phụ nữ này thì sao?”

Không rõ là anh ta đang gấp gáp chuyện gì, anh †a chỉ quay đầu lại nói: “Hãy khóa cô ta lại trước” Anh ta vừa dứt lời đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Lâm Hương Giang thở phào nhẹ nhõm, xem ra tạm thời cô đã được cứu một mạng rồi. Giây tiếp theo, cô bị kéo lên một cách thô bạo bởi hai người đàn ông áp giả cô đi giam cầm.

“Đi, đi mau!” Hai người thúc giục cô từ phía sau.

Lâm Hương Giang vừa đi về phía trước.

vừa quan sát khung cảnh ở đây, con tàu du lịch tư nhân này được canh gác ở khắp mọi nơi, việc trốn thoát khỏi đây không hề dễ dàng Khi đi ngang qua một căn phòng nọ, cô đột nhiên nghe thấy giọng nữi dữ dội của một người phụ nữ bên trong vọng ra: ‘Dạ Hữu Khánh, anh sẽ không chết môt cách tử tế đâu!

ớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt anh trả lại hết món nợ của cả nhà tôi! Tôi sẽ tự tay gϊếŧ chết anh để báo thù cho ba tôi!”

“A … buông tôi ra! Lũ ăn cháo đã bát vô lương tâm, không biết ai là chủ nhân của mình sao?”

Tôi không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đập phá. Từ đầu đến cuối đều không có nghe thấy giọng nói của Dạ Hữu Khánh, chỉ có người phụ nữ đó đang điên cuồng gào thét.

Lâm Hương Giang không cố ý không muốn nghe, nhưng là do giọng nói của người phụ nữ đó lớn đến mức mọi người đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

“Ai cho phép cô dừng lại? Đi mau lên!”

Những người phía sau lại bắt đầu thúc giục.

Lâm Hương Giang tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được mấy bước, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Bùm! Cô thực sự sửng sốt, theo phản xạ mà quay đầu lại, thì thấy cửa một phòng đã bị một lực lượng nào đó đập ra Sau đó một bóng người chạy ra khỏi phòng, vừa chạy người đó vẫn còn gào thét: “Ạ.

Đó là một người phụ nữ, một phụ nữ rất trẻ, có vẻ như mới đôi mươi. Nhưng cô ta dường như bị phát điên, khuôn mặt xinh đẹp vốn có lúc này lại rất gớm ghiếc, mái tóc đen xoăn rối tung, mặc một chiếc váy trễ nải, trông có chút giống công chúa. Cô ta đang chạy trốn, cố gắng hết sức để chạy khỏi nơi này…

“Bắt cô ta lại cho ta!” Cuối cùng Dạ Hữu Khánh cũng xuất hiện, anh ta u ám bước ra khỏi phòng, đối với người phụ nữ đó thì chẳng khác nào một con quỷ.

Ba bốn tên thuộc hạ bước tới để khống chế một người phụ nữ, nhưng họ không dám làm tổn thương cô ấy.

“Buông ta ra, lũ vô ơn! Các người đều là lũ ăn cháo đá bát!” Người phụ nữ lại bị bắt lại, miệng không ngừng chửi bới.

“Đưa cô ấy về phòng” Dạ Hữu Khánh lại ra lệnh.

Người phụ nữ chỉ muốn trốn đi kia chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói, đạp vào người bên trái, rồi cúi đầu cản người bên phải đang giữ chặt mình.

Dù vậy cô cũng không thoát khỏi số phận bị bắt lại, dù sao cô cũng là một người phụ nữ yếu đuối, sao có thể đọ sức được với những người đàn ông thô bạo này?

Cô ta được đưa trở lại căn phòng vừa rồi, Dạ Hữu Khánh mặt không cảm xúc ra lệnh: “Nhốt cô ấy lại.”

Để ngăn cô ta trốn thoát và phát điên lần nữa, anh ta chỉ có thể trói cô lại bằng xích sắt.