Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 591

Chương 591: Nói xong thì cút

“Sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến cô ấy phát điên” Thân cùng là phụ nữ, Lâm Hương Giang thực sự không thể chịu nổi những chuyện đã xảy ra với người phụ nữ này, liền lợi dụng lúc mấy tên đàn em kia không để ý mà bước vào.

Dạ Hữu Khánh quay đầu nheo hai mắt lại, lạnh lùng nhìn cô, hỏi: “Ai cho cô đi vào đây?

Chán sống rồi sao?”

“Tôi chỉ ở đây để cho anh một chút ý kiến.

Anh không thể ép một người phụ nữ đến như thế này”

Dạ Hữu Khánh hừ lạnh một tiếng khinh bỉ: “Cô trước tiên hãy lo cho cuộc sống của chính mình đi”

“Tôi không nghĩ rằng anh muốn cô ấy phát điên, phải không?” Lâm Hương Giang nói thẳng.

Dạ Hữu Khánh nhìn chăm chăm cô một lát, lúc này anh không còn cái vẻ lười biếng vừa rồi nữa mà đã trở thành một ác quỷ lạnh lùng tàn nhãn, với khuôn mặt pha trộn giữa sự nữ tính và đẹp trai. Trông anh ta thực sự rất mê hoặc.

“Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi cho tôi” Giọng anh ta không có nổi một tia ấm ấp.

Chỉ là anh ta vừa nói ra lời này, người phụ nữ đẳng kia lại bắt đầu la hét và phản kháng: “Dạ Hữu Khánh! Anh thả tôi ra!”

“Các người còn ngẩn ra đấy làm gì? Còn không nhốt cô ấy lại!” Dạ Hữu Khánh lạnh lùng mắng người của mình.

Có lẽ người phụ nữ này thực sự không muốn bị anh ta giam cầm nữa, cô ấy đột nhiên đập mạnh đầu vào tường, uỳnh một tiếng, trên trán cô ấy đã chảy be bét máu.

Dạ Hữu Khánh vô cùng sửng sốt, cuối cùng một tia hoảng sợ xẹt qua đáy mắt anh ta: “Lãnh Thiên Khuê, cô muốn chết sao!”

“Nếu tôi không gϊếŧ được anh, thì tôi có sống không bằng chết. Đừng lo lắng, tôi dù có chết biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho.

anh đâu!” Nói xong, cô ấy lại chuẩn bị đập đầu vào tường.

May mẫn thay là một đàn em ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đã nhanh chóng ngăn cô lại.

“Em gái, cô đừng dễ dàng kết thúc cuộc đời mình như vậy, không phải chỉ là trả thù sao, tôi có thể giúp cô” Lâm Hương Giang lúc này bước tới, nói thắng với người phụ nữ.

“Cô? Cô là ai?” Lãnh Thiên Khuê nhìn chăm chằm cô đầy nghỉ ngờ, không tin Lâm Hương Giang một chút nào.

“Tôi ở đây để giúp cô” Lâm Hương Giang mỉm cười.

Lãnh Thiên Khuê nhìn cô vài lần rồi cười nhạo: “Tôi nghĩ cô đến bản thân còn không thể tự bảo vệ. Cô nên cứu mạng mình trước đi” Bị rơi vào tay của Dạ Hữu Khánh thì làm sao có kết cục tốt đẹp được?

Lâm Hương Giang quay lại nhìn Dạ Hữu Khánh và hỏi: “Anh thả cô ấy và để tôi nói chuyện với cô ấy một mình”

“Cô nghĩ mình là ai?” Dạ Hữu Khánh không hiếu tại sao cô lại tự cho mình là đúng và tọc mạch vào chuyện người khác như vậy?

Sự tự tin của cô lấy ở đâu vậy, nghĩ rằng cô ấy có thể thuyết phục Lãnh Thiên Khuê?

“Nếu tôi đoán không lầm, anh không muốn cô ấy chết, anh không muốn cô ấy phát điên, anh chỉ muốn giữ cô ấy ở bên mình, đúng không?” Kiến Tây nhìn anh hỏi.

Anh không nói một lời, im lặng đã là câu trả lời tốt nhất.

“Nhưng cô ấy hận anh, và thậm chí muốn gϊếŧ bạn. Nếu anh cưỡng ép cô ấy, điều đó ngược lại sẽ phản tác dụng. Vừa đúng lúc tôi là một nhà điều chế mùi hương. Tôi có một loại mùi hương có thể làm giảm cảm xúc của cô ấy. Tôi vừa nhìn thấy vừa rồi cô ấy đã có chút hoảng loạn rồi. Nếu anh không để cô ấy bình tĩnh lại thì anh sẽ vĩnh viễn không thể giữ cô ấy lại bên mình”

Không biết lời nói vừa rồi của cô có đâm vào dây thần kinh nào trong đầu Dạ Hữu Khánh hay không, ánh mắt anh đột nhiên trở nên phức tạp, trái tim khẽ nhói “Cô có phải là người điều chế mùi hương thật không?” Anh nghỉ ngờ hỏi “Anh không điều tra rõ ràng trước khi bắt tôi sao?” Lâm Hương Giang bật cười nhìn anh.

“Cô có thể ổn định tâm trạng cho cô ấy được không?” Thật ra anh ta đã phát hiện ra vấn đề của Lãnh Thiên Khuê từ lâu, nhưng anh †a không giải quyết được.

“Không biết, phải thử xem sao?”

Dạ Hữu Khánh nhướng mày: “Thử thì thử, nếu không được, gϊếŧ ngươi cũng không muộn”

Anh ta nhìn Lãnh Thiên Khuê lần cuối, rồi vẫy tay ra hiệu cho tất cả người của mình rút lui.

Sau khi Dạ Hữu Khánh cũng rời đi, chỉ có Lâm Hương Giang và Lãnh Thiên Khuê ở trong phòng.

“Không ngờ cô chỉ nói vài câu đã đuổi được anh ta đi, cô ăn nói cũng khá đấy” Lãnh Thiên Khuê nhìn cô chế giễu.

“Cô sai rồi, không phải bởi vì mấy lời của tôi có thể khiến anh ta bỏ đi, mà là bởi vì cô”’