*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 589: Bị bắt lần nữa
Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng lại có chút nữ tính, người đàn ông này thực sự là một sự tổng hòa đầy mâu thuẫn phức tạp.
“Anh là ai? Sao lại muốn bắt tôi?” Lâm Hương Giang cuối cùng cũng lấy lại sức, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Cơ thể người đàn ông có vẻ không được.
tốt lắm, lười biếng dựa vào một ghế đơn, một tay đỡ trán, khi nhướn mày rất có vẻ ngang bướng.
“Gô là Nguyễn Cao Ánh?” Đến giọng của người đàn ông này cũng mang theo vẻ biếng nhác.
Anh ta nhận nhầm cô thành người nhà họ Nguyễn Cao, lẽ nào anh ta có thù oán gì với gia tộc đó hay sao?
Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đầu cô, thì người đàn ông lại nói: “Sở Khả Vy chỉ thua cô sao?” Anh ta bắt đầu nhìn cô, muốn tìm kiếm điều gì đó đặc biệt ở cô.
Lâm Hương Giang cau mày, anh ta biết Sở Khả Vy ư? Nói cách khác, anh cũng đến để báo thù cho Sở Khả Vy?
“Anh là gì của Sở Khả Vy?” Cô hỏi không có mối quan hệ đặc biệt nào.
cả, có điều cô ấy từng giúp tôi một lần, nên tôi nợ cô ấy một ân tình. Tôi còn chưa kịp trả thì đã nghe tin cô ấy không may bị thiêu chết” Giọng điệu của người đàn ông này không nhanh không chậm, nhưng không nghe ra anh ta có định đến trả thù cho Sở Khả Vy hay không.Lâm Hương Giang không nói gì, đợi anh ta nói tiếp.
Người đàn ông đột nhiên ngồi thẳng dậy, tiến lại gần cô, dùng đôi mắt hẹp dài của mình nhìn cô chăm chằm, rất nghiêm túc nói: “Cô nhớ kỹ lấy, tên tôi là Dạ Hữu Khánh”
Bật cười. Lâm Hương Giang không thể nhịn được cười sau khi nghe đến tên của anh ta Dạ Hữu Khánh cau mày: “Cô đang cười cái gì? Tên của tôi có gì đáng cười?”
“Sao lại không buồn cười? Người ta vẫn hay nói ban ngày không hiểu chuyện ban đêm.
Tên anh thì hay rồi, Dạ Hữu Khánh? Anh là đêm tối đố ky ban ngày? Tôi khuyên anh đừng nên đố ky, hãy cứ ngoan ngoãn ở lại trong đêm tối của anh đi thì hơn?”
Không biết cô nói sai cái gì, hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sợi thần kinh nào của anh ta, người đàn ông vốn dĩ lười biếng kia đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Toàn thân anh trở nên u ám, lạnh lùng nhìn cô, tính tình trở nên có chút cáu kỉnh: “Ai nói với cô tôi chỉ có thể ở trong bóng tối? Tôi nói cho cô biết, Dạ Hữu Khánh tôi đây sẽ bước ra ánh sáng, tôi muốn cho tất cả các người biết răng, để quốc bóng đêm của tôi sẽ không chỉ ở mãi trong đêm tối.”
Đế chế bóng đêm? Là cái thứ gì?
Lâm Hương Giang không biết đây là tổ chức gì, nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt cô có lẽ là lãnh đạo của tổ chức này.
“Các người lập tức lôi người phụ nữ này đi giải quyết cho tôi!” Dạ Hữu Khánh ra lệnh cho thuộc hạ ở bên cạnh.
Lâm Hương Giang vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy sẽ có người tới kéo cô đi ngay lập tức, cô lập tức nói: “Chờ đất Không được gϊếŧ t Dạ Hữu Khánh giễu cọt: “Gϊếŧ cô mà còn cần phải xem ngày hay sao?” Thế giới bên ngoài đồn đại anh ta là yêu quái gϊếŧ người không chớp mắt.
“Thực sự là cần phải xem ngày. Không phải anh nói đợi đến khi tôi chết có thể nói với Sở Khả Vy rằng anh đã giúp cô ấy báo thù hay sao?” Lâm Hương Giang hoàn toàn không biết phải nói gì, hiện tại hoàn toàn là đang nói lừa.
“Vậy thì sao?”
“Tôi không muốn. Nếu bây giờ anh gϊếŧ tôi, tôi sẽ không nói với cô ấy răng anh đã giúp cô ấy trả thù. Vậy thì anh vẫn không thể trả ơn mà mình đã nợ”
Dạ Hữu Khánh im lặng nhìn cô khi nghe thấy những lời đó, cô cho rằng anh không để ý tới những gì cô nói một cách vô nghĩa đó, nên chuẩn bị tỉnh thần bị anh ta hạ lệnh kết liễu sinh mạng mình.
Tuy nhiên, anh ta đúng là một người kỳ lạ.
Dạ Hữu Khánh thực sự rất nghiêm túc hỏi cô: “Vậy làm thế nào thì cô mới có thể đồng ý giúp tôi nói với cô ấy?”