Nghĩ tới đấy, Thập Nguyệt tùy ý buông tóc ra, dùng đầu ngón tay cuốn cuốn lọn tóc xoăn dài. Cô bắt chéo chân và lắc lắc chân. Cô đi một đôi tất trắng và một đôi giày da nhỏ màu nâu. Không nữ tính gì cả, nhưng cô thích chơi.
Mũi chân của cô như có như không mà chạm vào chiếc quần âu của hắn, cô cảm thấy hắn không tự nhiên mà rụt chân về.
Dựa vào lưng ghế, ánh mắt của cô bởi vì uống rượu mà trở hên càn rỡ, ngay sau đó cô đột nhiên cúi gần sát mặt hắn.
Người đàn ông liếc mắt nhìn, mày nhăn thành một đường thẳng, theo bản năng mà dựa ra phía rau.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như sẽ dọa chạy con bướm đậu trên cánh hoa.
“Có một sợi tóc.” Cô nói.
Ngón tay mềm mại mang theo chút lạnh lẽo sờ lên trán hắn, một mùi sữa từ người cô rót vào chóp mũi của hắn, rất nhẹ.
Giống như để chứng minh lời nói của mình, cô lắc lư sợi tóc trước mặt hắn.
Nhìn ngón tay trắng muốt của cô ở cự ly gần, giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu hắn.
Ở hổ khẩu của ngón tay, có một nốt ruồi đen vô cùng rõ ràng.
Nốt ruồi đen kia, hắn còn nhớ rõ…
“Xin lỗi.” Yết hầu của hắn khẽ lay động, đôi mắt sâu thẳm yên lặng kia khẽ gợn sóng.
Hắn đứng dậy và bỏ đi.
Nhìn bóng dáng căng thẳng của người đàn ông, Thập Nguyện hơi khựng lại và đi theo.
Bởi vì uống rượu nên hai má Thập nguyệt đỏ lên, cô hơi lắc lư, mái tóc rối tung.
Thập Nguyệt đi không vững, hơi lảo đảo vịn hai tay vào bồn rửa tay, ổn định, cắn chặt dây buộc tóc trong miệng.
Phong Dữ đi vào trong.
Cô vươn cánh tay ra, ngăn cản trước mặt hắn, đôi mắt khẽ nâng, nhìn như say lại như không say. Đôi mắt của cô trắng đen rõ ràng, còn mang theo vài phần ngây thơ của trẻ con.
Sau đó Phong Dữ đã từng nghĩ rằng nếu sớm vạch trần mấy mánh lới vặt này của cô, thì mấy chuyện hoang đường phía sau cũng sẽ không xảy ra.
“Giúp tôi buộc tóc với?” Bởi vì đứng không vững nên Thập Nguyệt mới chống một tay vào ngực hắn.
Ở nơi đó có nhịp tim mạnh mẽ của một người đàn ông, cách áo sơ mi truyền vào lòng bàn tay của cô, tay cô khẽ run rẩy một chút, thấy ánh mắt hắn cũng đặc sệt lại.
Vòng eo hẹp rắn chắc được cánh tay trắng nõn của cô ôm lấy, cô chỉ cao đến l*иg ngực hắn, hắn có thể dễ dàng ôm chặt cô vào trong ngực, nhưng hắn vẫn lưỡng lự.
Thập Nguyệt treo cả người lên người của hắn, khẽ ngâm một tiếng: “Tiểu thúc.”
Giọng nói mơ hồ của cô lọt vào trong tai của Phong Dữ, hắn kìm nén sự tức giận trong mắt.
Hắn đẩy cô ra, sải bước rời đi, lưu lại mùi hương của đàn ông như có như không.
Thập Nguyệt đứng ngây người tại chỗ, cảm giác khi ôm chặt lấy thắt lưng của hắn dường như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.
“Năm đó anh cũng không như vậy.”
Thập Nguyệt thì thầm một tiếng rồi dựa vào vách tường.
Tính tiền xong Thập Nguyệt đi đến ngã tư, đỡ thùng rác rồi ói ra, trên người đầy mùi rượu cộng với mùi thức ăn đang tiêu hóa, cổ họng cô chua lòm, cô ói ra cả mật.
Một lúc lâu sau cô mới cầm lấy di động để bắt taxi, vừa đi tới ngã rẽ, sau lưng đã có tiếng bước chân giày da đi đến.
“Phong Dữ…”
Cô mỉm cười quay đầu lại.
Đập vào mắt cô là một gã đàn ông xa lạ. Nhìn gã đàn ông này như con khỉ đột.
“Em gái, em uống nhiều lắm à, có cần anh trai đưa em về nhà không?” “Con khỉ” này nở ra một nụ cười hèn mọn.
Thập Nguyệt thu hồi lại biểu cảm, một đôi lông mày thiếu kiên nhẫn cau lại.
“Gọi taxi hả, xe anh ở bên kia kìa, để anh đưa em về.” Gã đàn ông đó vừa nói vừa đi đến bên cạnh Thập Nguyệt, túm cổ tay của cô kéo về phía bên kia đường.
Thập Nguyệt lắc lư, nhịn không được mà ói ra vài cái, quay đầu lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Được, để tôi gọi điện thoại về nhà thông báo một tiếng đã.”
Nói xong cô thẳng lưng lục trong túi xách, còn chưa kịp lấy bình xịt hơi cay trong túi ra đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vì đau đớn.
“mẹ kiếp, mày là đứa chó nào vậy?” Gã đàn ông hèn mọn kia đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Thập Nguyệt dụi mắt, nhìn “con khỉ” bị Phong Dữ dùng mấy chiêu thôi cũng đã khống chế được.
“Trời ạ, trâu bò thật.” Thập Nguyệt đi lên và vỗ tay, thuận tiện còn đá một đá vào gã đàn ông hèn mọn kia.
“Chúng ta báo cảnh sát đi, chờ cảnh sát tới.” Thập Nguyệt hàm hồ nói, trong nháy mặt rượu cũng đã tỉnh một nửa.
“Cô báo đi tôi đi trước.” Nói rồi Phong Dữ buông tay ra.
“Đừng đi.” Cô đi tới giữ chặt hắn: “Vậy đi, anh cởi và vạt ra, chúng ta trói gã ta lại rồi đập một trận cũng được.”
Không đợi Phong Dữ mở miệng Thập Nguyệt đã gọi hắn.
Phong Dữ bị cô làm cho không nói nên lời, hắn vươn ngón tay kéo nút thắt xuống, kéo phần đuôi ra sau đó nhẹ nhàng vung lên, cà vạt bị kéo xuống, đặt ở trong tay cô.
Thập Nguyệt quay đầu lại không hiểu vì sao trên mặt hắn lại có biểu tình oán giận.
Vậy thôi, đúng là của nợ.
Thập Nguyệt nắm cà vạt, cắn răng trói gã đàn ông kia lại, thở hổn hến lấy điện thoại di động trong túi của gã đàn ông đó ra.
Phong Dữ nghi ngờ nhìn cô, không biết cô đang dở trò gì.
Thập Nguyệt hơi say xỉn dùng gương mặt của “con khỉ” để mở khóa điện thoại.