Phố thương mại tấp nập người qua lại, trong cửa hàng còn bật điều hòa, vừa vào tới cửa Thập Nguyệt đã hơi run rẩy.
Mùi thịt nướng bên trong truyền ra khiến cô nuốt nước bọt.
Cô ngồi ở bàn ăn, dựa lưng vào ghế chơi điện thoại di động.
Qua nửa giờ rồi.
Bàn tay đang gõ trên bàn của cô ngừng lại, đứng lên đi về phía quầy lễ tân, cầm lấy điện thoại cố định đặt trên quầy và bấm số.
Khi điện thoại được kết nối, cô nói: “Anh không cần phải như vậy.”
Cúp điện thoại, cô cầm lấy điện thoại đi ra ngoài cửa, lúc này có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông xuất hiện ở ven đường, hắn đang đi về phía cô.
“Đang đi thì kẹt xe, xin lỗi.” Hắn nhẹ nhàng mở miệng.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, khiến làn da trắng nõn của hắn nổi bật lên, càng thêm tái nhợt.
Bởi vì hắn quá đẹp trai, cho nên cô tức giận.
Nam nữ trong cửa hàng kể cả nhân viên phục vụ đều nhìn về phía này, xem có chuyện gì xảy ra.
Thập Nguyệt nhìn lướt qua, đột nhiên hối hận khi hẹn gặp nhau ở nơi này, nếu mà ở phòng riêng thì tốt biết mấy.
Hai người ngồi xuống, Phong Dữ đẩy thực đơn đến trước mặt cô, hỏi cô ăn gì.
“Gì cũng được.” Cô nói.
Phong Dữ gọi mấy món ăn, Thập Nguyệt cũng nghe thấy được.
Không có món cô thích ăn.
“Có vẻ như cô còn đang đi học, học cùng lớp với Phong Bác Văn?” Thái độ của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt lại vô cùng quyến rũ.
“Tôi học hội họa, anh ta học âm nhạc, không cùng tường.” Cô trả lời.
“Tiểu thúc, anh làm nghề gì?”
Thập Nguyệt chống chắm nhìn hắn rồi tự hỏi.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng me, quần short đen, một chiếc túi lớn màu nâu sẫm được đặt trên ghế.
Hắn liếc mắt lên lạnh lùng nói: “Nhϊếp ảnh.” Hai chữ đơn giản.
“Nhϊếp ảnh gia? Tiểu thúc, tuổi của anh cũng không nhỏ, làm cái nghề này có tiền đồ gì chứ?”
“Tiền đồ?” Phong Dữ vuốt cái ly.
Lần đầu tiên có người dám nói trực tiếp với hắn như vậy.
“Vẽ tranh có tiền đồ không?” Hắn hỏi.
“Không có tiền đồ, cũng như nhϊếp ảnh vậy.”
“Tiểu thúc sao không đi theo con đường vẽ tranh, tôi nghe nói mẹ của anh…”
“Nếu như muốn nói sang chuyện khác thì hôm khác chúng ta lại gặp.” Phong Dữ ngắt lời cô, dường như hắn không muốn tiếp tục nói về mẹ hắn.
“Đừng, chúng ta còn có chuyện chưa nói xong đâu.”
Thập Nguyệt theo bản năng mà đặt tay lên mu bàn tay của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt không vui của hắn cô lại thu tay về.
“Hôm qua tôi đã nói gì?” Cô hỏi.
Phong Dữ lạnh nhạt nói: “Mất rồi.”
“Mất rồi? Không hẳn là biến mất, cô ấy lên núi, sau đó cô ấy vô tình rơi vào một hang động đầy rắn độc.”
Nói xong rồi Thập Nguyệt dừng lại: “Sau đó anh đoán xem nó sẽ như thế nào.”
Thập Nguyệt nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, một hồi lâu sau, cô cũng không muốn nói gì.
“Tiểu thúc, sau đó tôi gϊếŧ hết.” Thập Nguyệt cầm ly rượu trống trong tay lắc lư trước mặt hắn.
Hóa ra là đang chê hắn không biết uống rượu.
“Tôi phải lái xe.” Phong Dữ lạnh nhạt, không để ý đến cô.
Thập Nguyệt buông cái ly xuống, không cưỡng ép hắn, chỉ là không hứng thú mà nói: “Sau đó cô ấy bị nanh độc cắn chết, nhưng mà…Sau Khi chết lại biến thành hồ ly, đến với tôi đi tôi sẽ kể cho anh nghe về trải nghiệm của mình.”
Sau khi kể về chuyện này, cô khá tự hào.
Dưới ánh mắt đắc ý của cô, động tác ăn cơm của Phong Dữ bỗng nhiên dừng lại.
Con ngươi thâm thúy của hắn đối diện với đôi mắt của Thập Nguyệt, cô lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.