Cô Gái Hư

Chương 7: Suy nghĩ nhiều

Thập Nguyệt ngồi ở ghế phụ.

Phong Dữ xoay vô lăng, đảo ngược một tay.

Đôi mắt của cô đỏ lên vì rượu.

“Chuyện gì xảy ra vậy, kéo không được.”

Phong Dữ nhìn vào dây an toàn trong tay cô, cô đối mắt với ánh mắt của hắn, thấy ánh mắt người đàn ông này tràn ngập sự mất hứng.

Cô có hơi kinh ngạc, sao người đàn ông này lúc nào cũng có vẻ mặt này vậy, gặp quỷ rồi.

Một mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, trong xe tràn ngập hơi thở của Phong Dữ, theo bả vai hắn nâng lên, cô cảm nhận được mùi hương của hắn xâm lấn cô.

“Xiết ngực tôi rồi…” Giọng điệu này vừa vặn khiến người khác mê loạn.

Cả người của Phong Dữ run lên, vội vàng thu tay lại.

Lúc đứng dậy, ánh mắt của Thập Nguyệt đối diện với hắn, cô không biết cảm giác đó là như thế nào, cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị trễ mất nửa nhịp.

Thập Nguyệt híp mắt ngồi trên ghế và xoay người.

“Đưa tôi đến học viện mỹ thuật Trung Dương.”

Nghe được cái tên này Phong Dữ nhìn về phía cô, Thập Nguyệt đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, người đàn ông này thu hồi tầm mắt lại.

Cô hỏi: “Lúc nãy anh đợi tôi bên ngoài à?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Cô ồ một tiếng đầy ẩn ý, sau đó híp mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu.

Cô nghe thấy Phong Dữ nói chuyện với cô.

“Vừa rồi cô lấy điện thoại di động của gã đàn ông đó làm gì?”

Thập Nguyệt cười lấy lại tinh thần rồi mở mắt ra: “Không làm gì cả, chụp mấy tấm hình ngu xuẩn của gã rồi gửi cho bạn bè của gã thôi.”

Một lúc sau trong xe đã vang lên tiếng hô hấp đều đều của cô.

Đến trường, Phong Dữ đánh thức cô dậy.

Thập Nguyệt xuống xe, đến cửa ký túc xá, trước khi đi cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà mở miệng nói: “Anh nói mời tôi ăn cơm mà hôm nay tôi trả tiền.”

Nghe vật phong Dữ quay đầu lại, biểu cảm giống như đang làm công vụ: “Bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản cho cô.”

“Được, anh quét mã của tôi đi.”

Mở mã QR ra, Thập Nguyệt đặt điện thoại đến trước mặt hắn.

Tóc cô bị gió thổi bay, cô híp mắt một cái và nhìn Phong Dữ: “Đi đường nhớ cẩn thận nha, tiểu thúc.”

Phong Dữ phớt lờ cô: “Đã thêm, xong rồi.”

Hắn nói xong thì thập nguyệt đã sớm xoay người rời đi, phất phất tay với hắn.

Về đến nhà, Phong Dữ thay quần áo, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn không gửi đi được.

Nốt ruồi đen lại phóng to lên đến vô hạn, hình ảnh năm năm trước hiện lên trong đầu hắn.

Hắn cúi người, yết hầu khẽ lên xuống.

Lúc này điện thoại vang lên, hắn cầm lấy di động, là Chư Tử Bình.

“Phong thiếu gia, tháng này có hai đợt sáng tác, ngày mai là đợt đầu, đúng chín giờ đến phòng làm việc.”

Phong Dữ tháo kính, dụi khóe mắt.

“Biết rồi, ảnh mẫu đây rồi.”

“Gửi sớm, cậu tự tìm đi, chọn mẫu này trong ba mươi mẫu mới, mai nhớ chụp đẹp cho tôi xem.”

Phong Dữ xem lại lịch sử trò chuyện, không thấy hình ảnh gì cả.

Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, mái tóc rối xõa tung trên mặt, hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động, tin nhắn vẫn không gửi được.