Nam Nữ Hoan Ái

Chương 4: Rình coi 4

Vì một khoảnh khắc trong chớp nhoáng như vậy, sự chờ đợi mấy giờ coi như là đáng giá.

Thấy Lưu Thúy đi vệ sinh xong kéo quần lên đi về, Trần Sở cảm thấy rất thích thú.

Nhưng mà phải nhìn cách một lớp kính như thấy cũng không quá thỏa mãn. Phải nghĩ ra một cách khác nữa, nhỉ? Nếu bỏ lớp kính thủy tinh này đi, vậy là khác đi rồi.

Lúc đó nhìn sẽ rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa khoảng cách cũng gần như bằng không mà.

Vốn dĩ cái cửa sổ kính thủy tinh này vẫn còn hoạt động, không mất quá nhiều sức đã mở được cái cửa thủy tinh ra.

Trần Sở thử ghé mắt nhìn, cảm giác không tệ, hơn nữa còn đối diện với nhà vệ sinh của Lưu Thúy.

Làm xong những chuyện này, anh cảm thấy phải ít nhất một giờ nữa thì Lưu Thúy mới đi vệ sinh tiếp.

Lúc này, con gái của Lưu Thúy lanh lợi chạy về phía nhà vệ sinh.

“Không được xem!”

Kiên quyết không được nhìn, nhìn một đứa bé gái để làm chứ, có gì để mà xem. Trần Sở nở nụ cười, nhảy xuống băng ghế.

Một lần nữa lại nằm trên giường đất, Trần Sở suy nghĩ rất nhiều, muốn có đàn bà thì phải cần tiền, không có tiền thì không có vợ, nếu có tiền thì bây giờ cũng có đàn bà… Nhìn nhà mình hiện giờ, gần như có thể hình dung rằng ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, phải thay đổi những thứ này, anh rất cần tiền, vì tìm phụ nữ.

Buổi chiều, mặt trời vẫn không dịu đi.

Thấy giờ giấc cũng xấp xỉ rồi, Trần Sở đi loanh quanh trước cửa phòng, cố ý vô tình liếc mắt nhìn về phía nhà hàng xóm.

Anh có cảm giác rằng mình làm như vậy là không đúng.

Nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận, đạo lý cái gì, nguyên tắc cái gì, mình cũng có làm cái gì đâu, chỉ liếc nhìn một chút xem thế nào thôi.

Lá gan của Trần Sở cũng lớn hơn.

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, lần này không may mắn như thế, ngay cả bóng dáng của Lưu Thúy cũng không có.

Trần Sở cũng không nản lòng, dù sao chẳng có ai không đi tiểu cả ngày được.

Thêm nửa giờ nữa trôi qua, Trần Sở hơi không chịu được nữa. Lưu Thúy đi ra ngoài, hét lớn với mấy con gà nhà mình rồi đi lại trong sân, trông chẳng có ý gì là muốn đi vệ sinh.

Trần Sở hơi buồn bực, nhưng vẫn thể hiện ra khả năng ẩn nấp siêu phàm.

Sau khi làm xong một số công việc, Lưu Thúy cầm cái cuốc đến bên bờ hồ, tháng bảy là lúc cỏ mọc cao.

Trần Sở mất mác nhìn bóng dáng của cô ấy, trái lại cảm thấy rằng Lưu Thúy là một người phụ nữ tốt. Nếu cô ấy trẻ thêm vài tuổi, Trần Sở cũng không ngại quan hệ với cô ấy.

Trần Sở chuẩn bị rời đi, quay người thì bỗng thấy bóng dáng của Lưu Thúy khiêng cuốc về, cất cuốc vào nhà rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đây là muốn không giáp mà chiến đấu, bài tiết trước, làm việc sau.

Anh như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vã bước lên ghế, cuống quít đến mức suýt chút nữa thì ngã dập mặt.

Nhìn xuyên qua lớp kính, Trần Sở có hơi thở dốc.

Lưu Thúy theo thói quen nhìn quanh khắp mọi nơi mỗi khi đi vệ sinh, sau khi tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn ở ba phía đều chỉ có thể nhìn thấy cái tường đất, hướng nhìn của Trần Sở là chính diện của nhà vệ sinh, đất đắp rất thấp, chỉ đến cẳng chân của một người.

Thằng nhỏ bên dưới của Trần Sở trong nháy mắt.

Anh nhìn chằm chằm vào Lưu Thúy, tay niết lấy anh bạn nhỏ, thoải mái rêи ɾỉ thành tiếng.

Nhìn thấy Lưu Thúy đưa tay mở khóa, dây lưng quần được mở ra.

Lần này anh có thể thấy rõ ràng cái qυầи ɭóŧ màu đỏ của cô ấy.

Mặc dù chỉ là một lớp vải đỏ bình thường nhưng anh lại cảm thấy đó là thứ đẹp nhất trên thế giới này.

Bây giờ anh rất muốn lao ra, vuốt ve tên cái qυầи ɭóŧ màu đỏ đó, thậm chí là liếʍ lên.