Hai tay của Lưu Thúy kéo hai bên chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ, rồi nhanh chóng cởi ra. Anh còn chưa thấy rõ thì Lưu Thúy đã ngồi chồm hổm xuống.
Cặp mông vừa tròn vừa lớn bị nhìn thấy toàn bộ.
Khác với những phim người lớn khác, cái này còn chân thật, khiến người ta chảy máu mũi hơn nhiều.
Cặp mông màu lúa mạch của Lưu Thúy vểnh lên, thậm chí ở dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, khi hai cánh mông thoát khỏi quần thì nảy lên, ánh lên chút vầng sáng nhẹ.
Đúng là cái mông to tròn đầy đặn!
Một tay của Trần Sở đã đặt lên cậu nhỏ, kéo khóa quần, cậu nhỏ lập tức nhảy ra, tay anh đã bắt lấy rồi bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Anh biết lát nữa Lưu Thúy cũng phải đứng lên, cặp mông kia sẽ xuất hiện một lần, tốt nhất là ngay khi cô ấy đứng dậy thì nước chảy thành sông.
Bây giờ anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Thúy, khuôn mặt khi đi vệ sinh có chút thẹn thùng và nhẫn nại
“Trần Sở! Trần Sở”
Lúc này, một thiếu niên có thân hình cao lớn phải cỡ một mét bảy đứng ở ngoài cửa lớn mà hô hào.
Trần Sở giật nảy mình, hơn nữa Lưu Thúy đang ngồi chồm hổm đi vệ sinh hoảng hốt, thân hình đang chồm hổm lại càng cúi thấp xuống, trông có chút vất vả.
“Trần Sở, cậu mau đi ra đây!”
Thiếu niên kia tiếp tục hô hoán.
Thiếu niên đó tên là Mã Tiểu Hà, là bạn học cùng lớp cấp hai của anh, đầu óc hơi chậm chạp. Thím hai của Mã Tiểu Hà rất nổi danh trong thôn, ai đưa hai mươi tệ thì sẽ ngủ với người đó.
Vốn dĩ muốn đợi Lưu Thúy đứng dậy để lộ ra cặp mông cho anh nhìn, xem ra lần này bị hụt rồi.
Tiếng đập cửa của Mã Tiểu Hà xông thẳng vào tai.
“Tên khốn này!” Anh thầm mắng một câu: “Chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc này, không thể để nó biết được bí mật của mình, nếu không nó sẽ đi rêu rao khắp nơi mất.”
Nhìn cặp mông to của Lưu Thúy, trong lòng dâng lên một suy nghĩ rằng anh nhất định phải làʍ t̠ìиɦ với cô ấy.
Suy nghĩ này dọa anh giật nảy mình, nhưng càng lúc càng mãnh liệt.
“Nhất định phải làm! Nhất định phải làm cho tốt!”
Lưu Thúy cởϊ qυầи chỉ trong nháy mắt, cặp mông vểnh kia đã khắc thật sâu vào đầu của Trần Sở, ăn sâu bén rễ, không thể xóa nổi.
Lúc này, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao để đưa người phụ nữ này lên giường, mạnh mẽ sáp vào phía sau của Lưu Thúy rồi mới hung hăng đâm vào cái mông lớn vểnh cao kia.
Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị ăn trộm chú ý, nhất định phải nghĩ ra một cách nào đó.