Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 4: Anh sợ em… không cho anh làm.

Tô Chước kéo tay anh lại trước ngực dùng hai tay anh mà tha hồ vuốt ve nhào nặng , nhẹ giọng ngâm nga nói: "Vừa rồi nghe anh nói, anh không sợ em?"

Chung Khâm Tích ngẩn ra một lúc, sau đó trả lời: "Anh sợ em, anh làm sao có thể không sợ em được?" Nói xong, anh chủ động tiến tới hôn vào môi cô.

Trong tiếng môi kẽ răng rắc còn có cả tiếng nước, Tô Chước phối hợp chào đón anh hai nhịp, sau đó trốn về phía sau, câu lưỡi quay lại nghe tiếng nước, hỏi: “Sao lại sợ em?”

“Hừm…” Anh lẩm bẩm trong miệng, hôn như vậy vẫn chưa đủ, phải hôn sâu hơn mới cảm thấy thoải mái, mơ hồ nói tiếp: “Anh sợ em… không cho anh làm.”

Nói xong, một tay đỡ lấy eo Tô Chước lên, rồi đem cô bế đến bồn rửa tay.

Nụ hôn quấn quýt không thể tách rời, đầu lưỡi của Tô Chước tiến thẳng vào trong miệng anh, tùy ý quét lên xuống, hôn không theo một quy luật nào. Tay anh không hề nhàn rỗi mà liên tục cởϊ áσ khoác rồi đến áo sơ mi của mình ra, và sau khi môi lưỡi hai người tách ra, phần thân trên của Chung Khâm Tích để trần trụi ngoại trừ chiếc cà vạt màu xanh lam.

"Nhanh lên... Thời gian gấp gáp, chỉ có một giờ thôi." Chung Khâm Tích vừa nói vừa cởi thắt lưng cùng quần tây ra, một nửa ống quần bị cởi ra, chuẩn bị kéo qυầи ɭóŧ ra , nhưng đáng tiếc đã bị Tô Chước dẫm lên bằng một chân.

Chung Khâm Tích nhướng mày lên nhìn cô.

Bàn tay sơn móng tay màu hồng của Tô Chước trượt từ cơ ngực đến cơ bụng, khiến người ta không thể ngừng lại việc tiếp tục trượt vào sâu hơn. Nhưng cô lại dừng động tác lại, và dùng móng tay cạo nhẹ phần râu thừa trên eo và bụng anh.

Không nhanh không chậm thản nhiên nói: "Anh nói làm thì làm?"

Đôi mắt u ám của Chùng Khâm Tích liền trở nên nghiêm túc hơn một chút, nội tâm tràn đầy du͙© vọиɠ, anh nhếch miệng cười khẽ: "Đương nhiên không phải, lần nào cũng không phải là do em can tâm tình nguyện sao?"

Nói xong, anh ta nắm lấy bàn chân cô đang giẫm lên của cô, quấn quanh eo mình, một tay cởϊ qυầи dài ra, tay kia giữ lấy chân cô, quấn chiếc váy bằng vải thô nặng nề quanh eo cô, rồi cứ như vậy mà trực tiếp tiến vào bên trong cô.

"Hừ. . . Anh thật không biết xấu hổ..." Tô Chước nhíu mày lại, cảm nhận thoải mái loại cảm giác tiến vào đến tràn đầy này.

Chung Khâm Tích lại đẩy mạnh vài lần và nói: "chính là không biết xấu hổ."

“ừm....vậy thì ...… anh nhẹ một chút thôi…”

"Được ... nhẹ một chút ..." Nhưng trong lời anh nặng hơn một chút.

Thân dưới được vách lỗ nóng ẩm bao bọc, nhúc nhích một phân cũng thấy thoải mái kinh khủng, lúc này anh lại muốn thoải mái hơn nữa, nhẹ hơn làm sao được?

Tô Chước bị cắm sâu vào trong cả người rêи ɾỉ thành tiếng, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo cô ra, tùy ý xoa nắn hai múm vυ' trắng hồng trên ngực cô, có vẻ thoải mái nhưng lại không thoải mái.

Khi nghe thấy tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ cót két ra ra vào vào liên tục, Tô Chước mới rêи ɾỉ lên: "Anh cẩn thận... quần áo a ... còn phải trả lại.... trả lại đó......."

Ngậm mυ'ŧ vυ' trong miệng, đầu lưỡi quét qua đầu nhũ một lúc lâu mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn cặp nhũ hoa đỏ tươi mọng nước trước mặt, Chung Khâm Tích nói: “Không trả lại nữa, sau này vẫn sẽ phải mặc để làm cái này."

Vừa nói, anh vừa thay đổi tư thế của Tô Chước, để cô đối mặt với tấm gương trên bồn rửa mặt, chuyển thành tư thế ngửa ra sau.

Tô Chước nhìn vào trong mắt kính mờ mịt thấy rõ được du͙© vọиɠ hai người, quay đầu muốn hôn lên môi anh, Chung Khâm Tích lập tức cúi đầu hôn đáp lại cô. Nhịp điệu của phần thân dưới còn nhanh hơn, một tay véo xoa nắn ngực cô, tay còn lại vuốt ve khớp nối giao hợp giữa hai người.

Trên môi cũng mấp máy mấy câu mơ màng: "Bà xã... yêu em..."