Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 3: Thượng tiên nữ

Không đợi anh cất tiếng lên nói trước, Sumi đã nói: "Tôi biết anh rất mệt mỏi, nhưng nhà sản xuất của "Trở Về" bắt buộc phải gặp lúc 11 giờ. Tôi đã nhờ Tiểu Tần cất chiếc cúp của anh đi và cũng đã liên lạc xong với thương hiệu về quần áo cho anh . . ..Điện thoại di động của anh phải luôn luôn mở đừng để tụi tôi cứ xíu là không thể tìm thấy anh đâu. " Người trong khe cửa lại gật đầu lia lịa, than thở: "Bây giờ đã 9 rưỡi tối rồi, nói 11 giờ còn phải gặp người khác nữa sao?"

“Đúng vậy, anh còn có một giờ mười phút để chuẩn bị.” Sumi cười như vẻ không cười liếc anh một cái, “Cho dù không dùng đúng số quần áo đó, anh cũng không thể tùy tiện như vậy đúng không?”

Nhìn xuống chiếc áo sơ mi và cà vạt xộc xệch cùng bộ âu phục nhăn nhúm, anh hờ hững nhếch khóe miệng.

"Tuy nhiên, trận đấu tối nay khá khốc liệt đấy~" Vừa nói cô vừa chỉ vào người anh đầy ý trêu chọc.

Anh đưa tay sờ sờ vào dấu vết đỏ vừa mới gây ra trên cổ, nhếch môi cười cười nói: "Được rồi, đi thôi."

"Lát nữa nhớ che nó lại thật tối, anh không muốn nghe tin đồn trong ngoài vào ngày mai rằng Chung Khâm Thích ăn mừng bằng cách quan hệ tìиɧ ɖu͙© sau khi giành chiến thắng trong sự kiện"."

Mặc dù đó chính là sự thật.

Chung Khâm Thích trợn mắt nhìn thẳng vào cô, tùy tiện muốn đóng cửa lại, nhưng Sumi đã giơ tay ngăn anh lại: “Mấu chốt quan trọng nhất là người sống xéo qua cửa chính là kẻ thù không đội trời chung với anh. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy trợ lý của Tô Trác đi ra khỏi đó."

Chung Khâm Thích nghiêm túc nhìn xuống Sumi và hỏi ngược lại: "Tôi sợ cô ấy?"

Sumi khịt mũi một tiếng: "Anh không sợ, tôi sợ, cố gắng đừng đối đầu trực diện, được chứ? Tôi không muốn nhìn thấy tiêu đề xuất hiện "Nam ảnh đế Chung Thâm Thích và nữ đại hoa đán Tô Trác vung tay đánh nhau " .

“Chuyện mà cô không muốn xảy ra cũng thật nhiều đó, được rồi tôi biết rồi cô đi đi.” Lại một lần nữa “đuổi khách”.

Sumi lại liếc anh một cái, xoay người bước nhanh rời đi, dù sao đi chăng nữa cũng không để mọi người nhìn thấy phần thân dưới nhếch nhác và mái che của nam ảnh đế nỗi tiếng.

Sau khi nặng nề đóng cửa lại, Chung Khâm Tích bật đèn trong phòng lên, kéo rèm lại thật chặt rồi quay người mở cửa phòng tắm.

Sau đó, anh va vào một tấm lưng trắng trẻo nõn nà trong phòng tắm. Tô Chước đang mặc một chiếc váy bằng vải lụa màu xanh lam có thiết kế cổ chữ V, có khóa kéo phía sau để che đi tất cả, tuy là một phong cách bảo thủ rất kín đáo, nhưng với làn da trắng nõn như ngọc của Tô Chước, trông cực kỳ giống tiên nữ hạ phàm.

Nhưng hiện tại, chiếc khóa kéo sau lưng cô đã được mở ra, làn da trắng nõn kéo dài đến tận bắp đùi đập vào mắt Chung Khâm Tích, cơ thể này thật sự anh nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.

“Đừng cởi ra.” Anh tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo thon của Tô Chước, tinh tế mà hôn lên sau lưng cô một cái thật sâu.

Tô Chước liền đứng thẳng người, dùng tay móc ra một chiếc qυầи ɭóŧ từ bên trong rồi tùy ý ném đi.

“Khi anh nhìn thấy người đàn ông đó ôm em trên thảm đỏ khi em vừa xuất hiện, anh thực sự rất muốn... để em mặc chiếc váy này trên người... làm em.” Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh vô cùng nặng nề.

Cảm nhận được sau lưng truyền đến hơi thở nóng như lửa đốt, Tô Chước trong mắt tràn đầy ý cười, quấn lấy anh rồi dùng âm cuối theo kiểu lười biếng gợi cảm hỏi anh: "Vì sao?"

“...Thật là cổ tích, làm em có cảm giác mình chính là... tiên nữ.” Nói xong, anh không nhịn được cười thành tiếng.