Không Thể Nói Lời Đường Mật

Chương 2: ᐯụиɠ Ŧяộm

Anh chủ động tiếp nhận nụ hôn của cô, dùng hai tay sờ soạn vào mông của cô, dùng lực xoa mạnh hai lần, sau đó vén vạt váy bằng vải nhung của cô lên, luồn hay tay vào trong. Bàn tay chạm vào chiếc quần bảo hộ tiếp tục di chuyển xuống dưới, từ khe hở sau mông đến giữa hai chân.

Tô Chước theo bản năng kẹp chặt hai bắp đùi lại, nhưng anh cũng không thèm để ý, lại nhích thêm hai phân, ngón trỏ nhẹ nhàng cào lớp vải, nghe được thỏa mãn rêи ɾỉ một tiếng vang lên, Khẽ cười: "nhanh như vậy đã ướt rồi. . ."

"...ướt rồi..." Tô Chước khẽ rêи ɾỉ lên.

Tay anh từ dướu ống quần bảo hộ đi lên vào trong, chạm vào một mảnh qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt, tay lại dùng sức thêm một chút: "Còn chưa đủ sao..."

Tô Chước tựa vào trên người anh, hai chân lực kẹp chặt lấy ngón tay của anh, khiến động tác của anh lại thêm khó khăn.

Anh căn bản không nhúc nhích, chỉ để lại ngón tay cái ấn xuống dưới, hơi hơi dùng sức, sau đó lại vặn vẹo một chút, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, lực kẹp tay lại dần dần mất đi. Ngón trỏ móc vào mép quần ướt sũng, ngón giữa xuyên qua đám lông, chậm rãi áp vào đóa hoa đang cực kỳ ẩm ướt.

Trước mặt vẫn là một mảng bóng tối, tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng liên tục, xúc giác mẫn cảm càng ngày càng được phóng đại lên, rồi lại khuếch đại.

Tô Chước một tay vát qua bờ vai của anh, một tay vô lực mà sờ sờ l*иg ngực của anh, chỉ cảm thấy thon dài đầu ngón tay đυ.ng vào hai cánh môi, rồi đυ.ng vào hoa hạch, sau đó trực tiếp xông vào bên trong, hung hăng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vách tường.

Sự hung hăng đâm vào của anh khiến cô cảm thấy càng phấn khích: "Uh...ưʍ...chậm lại một chút"

Quả nhiên là anh cũng chậm lại, nhưng anh lại móc đầu ngón tay cào vào vách tường bên trong, lên xuống qua trái phải một hồi, nhưng trong người lại tràn ngập trống rỗng, muốn càng lúc càng nhanh, sau đó liền sắp đến nơi. ..

"Ư...huh...đừng..."

Nghe thấy cô ậm ừ không hài lòng, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô, không ngừng dùng lực ngậm lấy đầu lưỡi của Tô Chước, ngón tay cũng bắt đầu dùng sức mạnh hơn. Không biết anh đã ra vào bao nhiêu lần, cuối cùng dùng ngón tay cái ấn vào hoa hạch rồi xoay tròn, cảm nhận được cô toàn thân run rẩy, hưởng thụ cực khoái cao trào.

Những ngón chân được sơn móng màu đỏ trong đôi giày cao gót căng thẳng rồi lại thả lỏng, cho đến khi Tô Chước mất hết sức lực và bắt đầu bám víu treo trên người anh.

“Sướиɠ không?” Anh đỡ cơ thể cô bằng một tay, tay kia từ từ rút nó ra khỏi người cô.

Tô Chước nhướng mi, há mồm ngậm lấy phần thịt bên cổ của anh, dùng hết sức mà mυ'ŧ, một lúc sau mới buông ra. Anh lẩm bẩm: “Không sướиɠ…” Đặt tay lên chiếc quần tây đang kéo lên, anh nói với giọng quyến rũ: “Phải dùng nơi này của em mới cảm thấy thoải mái mới thấy sướиɠ… a…”

Anh khịt mũi rên lê một tiếng, phì phào thở dốc, hai tay ôm lấy cả mông cô, Tô Chước cũng thuận thế kẹp lấy eo anh rồi treo người mình lên người anh, miệng không ngừng được mà hôn anh liên tục.

Sau khi quay lại và bước một bước, hai người họ liền dừng đông tác lại.

Tiếng gõ cửa không ngớt "dong dong dong".

Tô Chước nhướng mày, không cần nhìn vào giữa đôi lông mày đang cau lại của anh, ngoan ngoãn bò xuống từ trên người anh, hai bước đi vào trong phòng tắm.

Thấy cô đã đóng cửa phòng tắm lại, anh mới xoa xoa lại mặt, xoay người đi tới mở cửa.

Đúng là không ngoài dự đoán của anh, Sumi đang đứng trước cửa phòng anh.