Chờ hai người làm xong cũng đã là 10 giờ rưỡi, Chung Khâm Thích đem quần áo trên người Tô Chước lột ra, tùy ý ném ở toilet. Cầm vòi hoa sen, đem thân hình nhếch nhác của hai người tắm rửa sơ qua, đem Tô Chước bọc lại ở trong khăn tắm, bế cô đi tới trên giường.
“Có đói bụng không?” Chung Khâm Thích xoa xoa đầu cô, thấp giọng hỏi.
“Vẫn chưa, anh muốn đi gặp ai à?” Tô Chước nhìn nhìn thời gian trên điện thoại: “Không phải nói 11 giờ sao?”
“Ân, một hồi nữa anh sẽ đi, em đi ngủ trước một lát, đợi trở về anh và em đi bờ biển dạo một vòng.”
Tô Chước vươn hai cánh tay như ngó sen ra, đặt ở trên vai anh: “Em muốn ăn que nướng.”
“Trở về sẽ mua cho em.” Nói xong ở môi cô nhẹ mổ một ngụm, liền đứng dậy đi lật vali hành lý quần áo.
Tô Chước trở mình, thật sự đi gặp Chu Công.
Sumi nói muốn gặp vị biên kịch này, kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên thấy, trước kia ở thành phố B từng có một lần gặp mặt, nhưng là bởi vì thời gian và quan hệ vẫn chưa nói chuyện với nhau, đành phải lại hẹn lần sau.
Lần này vừa vặn hai người đều tới tham gia buổi lễ long trọng này, vị biên kịch kia liền hẹn Sumi hỏi thời gian.
Đáng tiếc buổi sáng ngày mai Chung Khâm Thích phải bay đi tham gia tuần lễ thời trang, đành phải đem thời gian đặt ở đêm nay. Đến nỗi vì cái gì mà muộn như vậy, đó chính là Chung đại ảnh đế có cái thói quen cổ quái, sau khi đoạt giải bắt buộc phải tới một pháo chúc mừng.
Nếu nói là cổ quái, loại trừ mấy người thân cận bên cạnh thì không ai biết được. Thậm chí người đại diện Sumi cũng không biết là, không phải ở lễ trao giải, anh nhìn thấy ai thuận mắt liền hẹn gặp. Dù sao trước nay cũng chưa thấy qua ước pháo của người nọ, nhưng mỗi lần xong việc, một cổ ấn ký lại không thể giả được. Cô ấy bắt đầu cho rằng anh yêu thích đàn ông, chính là vài lần đều nghe được thanh âm phụ nữ, trước kia nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, lại bị mắt lạnh của anh dỗi trở về, cũng chỉ có thể báo cho anh, đừng để bị người khác chụp được.
Để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên đó là, trong vòng showbiz chưa từng có cái nghệ sĩ nào, trên thì đến hợp tác với ảnh hậu, dưới lại đến đoàn phim làm diễn viên quần chúng. Cái này làm cho Sumi đến bây giờ đều cảm thấy anh có thể là đang đi tìm người phục vụ đặc thù đi.
Cho đến khi nhìn thấy Chung Khâm Thích từ thang máy đi ra, Sumi mới đình chỉ suy nghĩ miên man trong đầu.
Chung Khâm Thích vậy nhưng rất nghe lời đem bản thân che đậy đến kín mít, một kiện áo hoodie cao cổ thêm mũ lưỡi trai, cúi đầu vội vàng đi tới.
Mấy người ở đại sảnh khách sạn tìm một nơi ở góc khuất ngồi xuống, sau khi chào hỏi nhau xong, Chung Khâm Thích liền đi thẳng vào chủ đề.
“Tôi chỉ mới nhìn qua nội dung《 Về nhà 》, chuyện tuy cũ nhưng thật ra rất hấp dẫn người xem, không biết kịch bản hiện tại như thế nào?”
Người chế tác tên là Lý Thanh, cũng là một người gọn gàng dứt khoát, nghe nói lời này, trực tiếp từ trong bao lấy ra một cặp văn kiện, nói: “Kia thật tốt quá, lần này tôi chủ yếu là muốn đem kịch bản đưa cho người bên cậu, đây là bản thảo thứ hai, còn đang tiếp tục sửa chữa.”
Nói xong đem văn kiện đưa tới.
Chung Khâm Thích tiếp nhận tới, tùy ý lật xem, tiếp tục nói: “Hiện tại nữ chính chủ định là ai?”
“Chúng tôi còn đang châm chước, đang suy xét chọn một diễn viên có đề tài. Thị trường hiện tại chính là như thế, ratting tuy rằng không được xem trọng nhưng lại móc nối rất nhiều ích lợi, nhà đầu tư, fans xem cái này, thậm chí liền truyền thông đều phải xem cái này.” Lý Thanh nhìn như bất đắc dĩ, lời nói ra lại là sự thật.
Chung Khâm Thích gật đầu: “Không sai, quy tắc thị trường, nhưng tiêu chuẩn diễn viên mục này vẫn là yêu cầu suy xét kỹ.”
“Đó là điều tất nhiên! Tuy rằng không phải đi phái thực lực, nhưng là……”
“Cho nên là đã định rồi sao?” Sumi nhướng mày hỏi.
Lý Thanh chần chừ một hồi, mới nói: “… Chúng tôi tạm thời đang bàn bạc chọn Tô Chước.”