Không Ai Nói Cho Tôi Biết Lừa Qủy Sẽ Bị Qủy Thao

Chương 2: Kẻ chết thay

Lúc làm pháp sự không thể có người sống ở gần nhìn, người đàn ông cùng Thất Niệm hẹn nửa giờ sau hãy đến đón cậu, ánh sáng chậm rải đi xa.

Người đàn ông vừa đi xa, bên cạnh liền không còn ánh sáng, Thất Niệm nhân lúc vẫn còn thấy đường, nhanh chân bước về hướng bàn tế.

Ánh nến chiếu rọi xuống người cậu, cậu nhẹ nhàng thở ra một tiếng, đem túi pháp sự đặt ở trên bàn thờ, sau đó chậm rãi lấy đồ vật mình cần dùng đến từ bên trong túi ra, hoàng phù cầm trong tay một sấp thật dày, chuôi kiếm gỗ đào bị nứt, là do hai ngày trước, lúc dọn dẹp nhà cậu không cẩn thận mà ném kiếm gỗ đào trên mặt đất khiến nó bị hư.

Chu sa rơi vào nước liền tản ra, màu sắc cũng không phải chính tông

Thất Niệm cũng không quá để ý đến, chỉ liếc mắt nhìn bàn thờ ở trước bia mộ một cái, ngay lập tức cầm bút dính chu sa, ở trên hoàng phù viết lên , không biết đã luyện bao lâu Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng nghe lệnh.

“ Hô !Thu Phục !”

Thất Niệm nhướng mày, đồng thời khóe miệng cũng nhếch lên, trên má lúc này còn xuất hiện thật rõ một cái lúm đồng tiền.

Ánh nến quỷ dị đang lay động bổng dưng tạm ngừng, trên mộ, cỏ tranh thẻo theo gió mà nhẹ nhàng đong đưa, ánh nến chiếu xuống, bóng dáng lay động.

Pháp sự hao tốn cả nửa giờ, trong đó hơn phân nửa thời gian là do Thất Niệm vẽ bùa, Thất Niệm một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay đem hoàng phù rải ra không trung, mắt nhắm lại ở trước dàn tế đi đi lại lại vòng vòng, dĩ nhiên sẽ không thấy từ dàn tế trước nấm mồ có một bóng dáng đi ra, duỗi tay trêu đùa mơn trớn trên mặt cậu, lại tiếc nuối ở trên mông cậu không chịu rời khỏi.

Thất Niệm làm xong cái pháp sự này, liền đi đến bia mộ buông ra một chén vật phẩm tế, mặc dù cậu là dựa vào việc giả thần giả quỷ mà đi gạt người khác, nhưng trong lòng cậu vẫn có điều kiêng kỵ, cậu sợ chính mình thật sự sẽ chạm phải cái gì đó, làm xong việc đều phải dâng lên tế phẩm cầu một cái để cho lòng an tâm.

Vừa đúng lúc, người đàn ông đón cậu đi làm pháp sự, lục này thật sự xuất hiện ở trên đường nhỏ, Thất Niệm vội vàng thu thập đồ đạc thật tốt, chân vội vàng bước đi về hướng người đàn ông, sau khi cậu rời đi, vốn dĩ chén đặt ở trước bia mộ lại đột nhiên biến mất .

Người đàn ông thấy Thất Niệm đã làm xong mà chờ chính mình, bước chân hơi nhừng lại, đôi mắt liếc nhìn về phía dàn tế, đèn pin trên tay thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất, dàn tế chính là do hắn đi tìm người thiết kế, kẻ chết thay cũng thật vất vả mới có thể tuyển chọn được, sau một hồi ‘ pháp sự’ trôi qua, kẻ chết thay còn sống tốt thì không nói, dàn tế cũng xuất hiện ở nơi khác.

Trên đường quay trở lại, người đàn ông này không có cùng với Thất Niệm nói câu gì, Thất Niệm cau mày chờ người đàn ông này chủ động đem tiền lương đưa cho cậu, mãi cho đến lúc chiếc xe buýt nhỏ chậm rãi xuất hiện, người đàn ông mới chủ động mà đưa 200 tệ nắm chặt trong tay đưa cho Thất Niệm.

Tiền kia nhàu thì không nói đi, còn ướt dầm dề, Thất Niệm sợ người đàn ông này đem lấy tiền trở lại, nhanh chóng lấy tiền bỏ vào túi pháp sự của mình.

Đêm càng lúc càng tối, thời điểm xe chở cậu về cửa thôn, Thất Niệm vốn định nói lời cảm ơn với tài xế, nhưng lúc hắn cúi đầu, nhìn về phía ghế điều khiển của chiếc xe, ngây lập tức kinh sợ mà lùi về sau vài bước, đèn trên nóc xe lại lần nữa tắt, xe buýt nhỏ chậm rãi mà rời khỏi thôn.