Thất Niệm ôm chặt túi pháp sự của mình, mơ hồ mà trở về nhà, thẳng đến lúc nằm trên giường vẫn còn chút thất thần, cậu vẫn luôn cho rằng tài xế kia rõ ràng là một người lớn tuổi, cho đến khi ánh đèn chiếu lên càng làm ngũ quan thêm khủng bố.
Thất Niệm nhắm mắt lại, không dám nghĩ tới nữa, có thể là do ánh sáng yếu, cho nên vừa rồi là do cậu mắt mờ mà nhìn nhầm không chừng, cậu nghĩ như thể an ủi bản thân mình một hồi lâu, Thất Niệm mới không kiên định mà ngủ mất.
Chỉ có đều đêm nay, cậu luôn nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chỉ đến nửa đem đã lâu cậu bắt đầu mộng xuân.
Lúc tỉnh lại trên người một thân đầy mồ hôi không nói, dưới hạ thân qυầи ɭóŧ cũng hoàn toàn ướt đẫm.
Thất Niệm trên má mang theo phần ngượng ngùng, vén chăn lên, chân vẫn còn đang run rẩy, khó khắn mà đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ, bàn tay cảm giác được một mảnh trơn trượt.
Cậu nhớ tới cảnh tượng trong giấc mộng kia, Thất Niệm nhịn không được mà nhấp môi, hai chân không khép lại được, hốc mắt đều nổi lên ướŧ áŧ.
Thử sờ đến phía sau, nơi đó vẫn gắt gao mấp máy như cũ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đem tay từ trong qυầи ɭóŧ rút ra.
Lúc này Thất Niệm không thể nhìn thấy tình huống ở hạ thân chính mình nên không thể nào biết, xung quanh cúc huyệt của cậu, đẩy những vết đỏ do bị gặm cắn, vệt đỏ kia kéo dài cúc huyệt cùng nếp uốn, rõ ràng bị người khác tinh tế mà gặm cắn.
Thất Niệm lúc này đang không có việc gì làm, liền dựa vào nghề này mà nuôi sống chính mình, ngày qua ngày thật sự quá khó khăn, hiện tại ngay cả phòng ở của cậu, cũng là do người khách hàng, không có con cái,, không có người thân, sau khi qua đời tự nhiên đem phòng để lại cho cậu kế thừa.
Tuy rằng phòng có chút cũ , người ở đây cũng là người già tuổi cao, nhưng Thất Niệm vẫn như cũ, luôn cao hứng chính mình có nơi ở lại, tiết kiệm được tiền thuê nhà,cuộc sống hàng ngày của cậu mới xem như tốt lên.
“ Tiền của tôi !”
Thất Niệm đột ngột ngồi dậy từ trên giường, từ trên giường đem túi pháp sự đỏ ra, tối hôm qua sau khi kinh sợ, cậu mơ màng mà trở về nhà, sau đó liền đem túi pháp sự ném phía dưới giường, cũng may 200 tệ nhàu nhĩ vẫn còn ở đấy.
Thất Niệm còn chưa kịp cao hứng bao lâu , nhìn thấy tiền trong tay, càng nhìn càng thấy có gì đó không thích hợp lắm, Thất Niệm cả người ghé vào giường, mông nâng lên cao, mông thị to căng tròn, đem quần cộc căng thẳng ra, thít chặt qυầи ɭóŧ còn ẩm ướt bên trong.
Thất Niệm mặt đầy khϊếp sợ mà nhìn tiền trong tay mình, tâm tâm niệm niệm nhìn thù lao rõ ràng là 200 tệ âm phủ, cậu lại bị người nhà quê này lừa rồi.
“ Ô ô ô… quá đáng thật mà…”
Thất Niệm một chút sức lực cũng không còn, cả người nằm trên giường, đôi mắt lập tức đỏ lên, nhìn cậu là vô cùng ủy khuất.
Biết tiền lương của mình biến thành tiền âm phủ,cậu đến động lực rời giường cũng không có, nếu không phải do qυầи ɭóŧ vẫn đang ẩm ướt dính dính, thì cậu cũng sẽ không bò dậy từ trên giường đâu.
Đuôi mắt cậu có chút điểm hồng hồng, trên lông mi vẫn còn đang teo nước mắt, một chân để trên giường, một chân nâng lên, dẫm lên quần đem qυầи ɭóŧ kéo xuống dưới, xoay người nhặt quần ngủ, lúc này cúc huyệt đột nhiện cảm giác như bị ai đó thổi một ngụm khí lạnh.