Gần đây đèn trong nhà luôn không hiểu vì sao mà rớt xuống, khu lầu này cũng đã cũ, không cao, đèn cảm ứng cũng lúc tốt lúc xấu, lúc ôm đồ vật ra ngoài, còn vướng phải ngưỡng cửa.
Thất Niệm chính là mang mũ đạo sĩ đã méo mó suy sụp, ôm túi đồ vật pháp sự vụn vặt của bản thân trong chốc lát cần phải dùng đến những đồ vật ấy, màu sắc nốt chu sa châm lên cũng phai nhạt, nhưng buổi tối cũng không có ai chú ý đến.
Danh hào cậu thổi ra chính là đạo sĩ Mao Sơn chính tông nổi tiếng, mang kiếm gỗ đào, còn thật sự có kính bát quái, ngay cả hoàng phù ( bùa) mang theo ra ngoauf cũng rất hợp quy tắc mà ghi dòng chữ Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh.
Nhưng thật sự cậu chính là một kẻ lừa đảo, ỷ vào mình hiểu chút pháp sự siêu độ mà lập đàn tế rải hoàng phù, trong miệng làm như thật mà lẩm nhẩm vài câu, múa may lung tung cùng với kiếm gỗ đào, chưa đến nửa giờ liền có thể nhẹn nhàng nhận 200 tệ.
Nhưng không phải ngày nào cũng có thể gặp pháp sư, Thất Niệm phá lệ quý trọng một lần pháp sự kiếm được 200 tệ không dễ gì có này, tuy rằng lần này phải đi xa hơn so với bình thường, nhưng bên kia đã hứa hẹn sẽ bao trọn việc đưa đón cậu.
Thất Niệm không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
Lúc này, ông cụ trông cửa của khu xã này đều đã đi ngủ, một chiếc xe buýt nhỏ đã nhẹ nhàng dừng lại trước cửa, Thất Niệm xa xa có thể thấy người đàn ông đang ngồi thẳng tắp trên ghế điều khiển, đèn trên nóc xe chỉ có thể miễn cường nhìn mà hình dung ra hình dáng người tài xế, Thất Niệm cũng không để ý gì mà bước nhanh đến hướng chiếc xe buýt nhỏ.
“Rầm”
Thất Niệm đẩy cửa xe, cửa xe ở trước mặt cậu mở ra, Thất Niệm leo lên xe, tay dùng lực mạnh, đem cửa xe kéo đóng lại, đèn xe trên nóc ở ghế điều khiển lúc này cũng tắt đi, Thất Niệm ôm chặt túi pháp khí của mình mà ngồi dựa ở cửa.
Trên đường không hề nói chuyện, xe buýt đem cậu đến ở giao lộ của thôn ngay lập tức rời khỏi, Thất Niệm đứng ở trước cửa thôn, nơi đây có cây hòe thật lớn, đang do dự có nên gọi điện thoại đến người đã liên hệ với mình hay không, phía sau Thất Niệm liền bị ai đó vỗ vỗ vai.
Cậu bị dọa hoảng hốt, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, cho dù không có mất mặt mà kêu ra tiếng, nhưng cả người cậu run lên, cảnh giác xoay người nhìn về phía sau mình.
Nhìn thấy là ai ở phía sau mình, biểu tình Thất Niệm liền nhẹ nhõm hẳn đi,cậu cũng đã bỏ lỡ cảm xúc tiếc nuối chợt lóe lên trong mắt đối phương, có lẽ là do cả thôn quá là yên tĩnh, cho nên thời điểm Thất Niệm nói chuyện, theo bản năng mà nhỏ giọng lại.
“Bác ơi, làm phiền bắc dẫn cháu đến nơi làm pháp sự.”
Mặc dù trên mặt Thất Niệm mang theo nụ cười, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, cậu nghĩ nhanh chống làm xong đơn này, sau đó có thể sớm trở về nhà nghỉ ngơi.
Người đàn ông phía sau nghe như thế liền gật gật đầu, cầm đèn pin là nguồn sáng duy nhất trong tay, một bên dùng ngôn ngữ rối loạn của thôn tiếp đón Thất Niệm.
Đường đi ra phía sau núi không tốt lắm, hôm trước vừa mới có mưa lớn, Thất Niệm một chân sâu một chân cạn mà đi theo phía sau người đàn ông, cũng may sau núi không có quá xa, phía xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng trên bàn thờ đã dọn sẵn trước đó, ánh sáng duy nhất trên bàn thờ chính là ngọn nến.
Đúng lúc này một trận gió nổi lên, ánh nến leo lắt thường xuyên chiếu vào chữ trên bia mộ, Thất Niệm chỉ nhìn một cái liền dời ánh mắt ra chỗ khác, bảo người đàn ông dẫn đường cho cậu đã đưa cậu đến mộ cách cậu cùng ngôi mộ một khoảng.