Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 19: Ham muốn dần lộ ra

Rạng sáng,

Seo Rin đang ngồi trên giường một mình, cô ta nhướng mắt vì tiếng chuông cửa vang lên vào đêm khuya.

“Gì vậy, lại nữa?”

Cô ta rất hài lòng với chung cư cao cấp mà Ji Han đã tặng. Tuy nhiên, cô ta bực bội vì người sống ở căn hộ bên cạnh thỉnh thoảng say rượu rồi nhấn chuông giống như hôm nay.

“Vừa đúng lúc đang bực mình!”

Sau khi Ji Han tham dự đại hội cổ đông thì mất liên lạc, Seo Rin đã ngồi chờ mãi mà không ngủ.

Cô ta cáu kỉnh ném điện thoại đang cầm trên tay xuống.

Người bên cạnh nhà lại đυ.ng trúng dây thần kinh lúc này của cô, khiến cô càng thêm tức giận.

Sau đó, Seo Rin đứng dậy khi tiếng chuông vang lên lần nữa.

“Tôi nói đi đi mà, đi đi! Chắc phải chuyển nhà quá.”

Cô ta đi ra phòng khách và kinh ngạc khi kiểm tra màn hình chuông cửa.

Sau khi xác nhận được người đến, cô ta hướng ra hành lang mà quên mất mình đang mặc đồ ngủ.

“Oppa.”

Người tìm đến chính là Seo Ji Han.

“Tại sao hôm nay không liên lạc được với anh?”

“……….Chờ một lát, tránh ra đã.”

Ji Han, mgười không thể liên lạc được cả ngày nay lại đang đứng sừng sững trước mặt cô.

Hắn làu bàu đáp, mùi rượu trên người hắn bốc ra nồng nặc.

“Anh đã uống rượu sao?”

“Một chút.”

Ji Han nhìn cô ta chằm chằm rồi gật đầu nhẹ.

Và rồi hắn đi bỏ vào nhà trước. Ji Han đi đến phòng khách và ngồi lên ghế sofa.

Dù đứng ở khá xa với hắn nhưng mùi rượu vẫn xộc thẳng vào mũi cô.

“Xì. Hình như không phải chỉ uống một chút.”

Nhìn Ji Han nằm xuống, lấy tay che mắt, cô ta cũng hiểu được đã có chuyện không tốt xảy ra ở đại hội cổ đông.

Ngay cả khi nghe giọng nói đầy quyến rũ của Seo Rin, hắn cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Khi có chuyện buồn thì phải uống cùng nhau chứ…..”

Seo Rin đặt xuống bên cạnh hắn một chai nước lọc.

Đến đây, Ji Han mới bỏ tay đang che mắt ra và nhìn cô ta.

“Anh uống cái này đi. Trà sẽ sôi ngay.”

Hắn ngồi dậy, một hơi uống hết chai nước. Sau đó hắn ném chai rỗng xuống sàn, như thể vẫn chưa giải tỏa được tâm trạng.

“Ha!”

Seo Rin giật mình, quay đầu lại nhìn hắn vì tiếng chai nhựa rơi xuống sàn.

Trong chốc lát, bầu không khí đông cứng lại như băng.

“Đã biết trước rồi.”

“………Hửm?”

“Mối quan hệ giữa anh và em, cô ta nói là đã biết rồi.”

“Lẽ, lẽ nào chuyện đó. Chị Yeo Jin nói rằng đã biết rồi sao?”

Cô ta che miệng lại như thể ngạc nhiên, rồi hỏi lại hắn bằng giọng run rẩy.

Hắn ta rút tập tài liệu ở trên bàn ra thay vì trả lời.

“Tất cả cái này……., là gì vậy?”

Seo Rin tiến lại gần, cầm lấy tấm ảnh ở trên cùng bằng bàn tay run run.

Đây là những bằng chứng phơi bày mối quan hệ yêu đương lén lút của hắn và Seo Rin.

Là những bức hình Yeo Jin đã ném vào Ji Han.

“Ở đại hội cổ đông, Yeo Jin đã đề cử Seo Jae Ha là người đảm nhận kinh doanh.”

“Người đó, không phải là anh trai của anh sao?”

“Đúng vậy. Là trưởng nam của tập đoàn Hojin và là anh trai cùng cha khác mẹ.”

Seo Rin vừa nghe Ji Han nói tiếp, vừa khụy xuống bên cạnh bàn và lật từng tấm hình lên xem.

Seo Rin hiểu được bộ dạng mất trí, không giống ngày thường của hắn.

Sự im lặng tìm đến hai người.

“Chị ấy giả vờ như không biết chuyện hai chúng ta gặp gỡ. Thật ghê gớm.”

Sau một hồi im lắng, giọng nói run rẩy của cô ta vang lên khắp phòng khách.

“Chị ấy không giống như người mà chúng ta từng biết. Đúng chứ? Ở khách sạn cũng thế, quá thay đổi.”

Cô ta vòng tay ôm lấy cơ thể như cảm thấy ớn lạnh, đồng thời tìm câu trả lời từ Ji Han.

“Làm thế nào mà chị Yeo Jin lại có thể giao quyền kinh doanh cho Giám đốc Seo Jae Ha mà không phải là anh? Thật quá đáng. Hai người đã đính hôn rồi mà!”

“………….”

“Anh sẽ trở thành chồng chị ấy làm thế nào mà…….”

Hắn ta thở mạnh một hơi trước lời nói của Seo Rin.

“Chuyện hôn ước hôm nay cũng đã hủy bỏ.”

Hắn ta xoa xoa thái dương giống như bị đâu đầu và trả lời Seo Rin một cách ngắn gọn.

Cô ta ngạc nhiên bật dậy khi nghe hắn nói đã hủy bỏ hôn ước.

“Cô ấy nói hãy hủy hôn.”

Cô ta hít một hơi, quên cả nói. Sau đó, cô ta che mặt bằng đôi tay run rẩy.

Seo Rin ngạc nhiên đến nỗi không thể hít thở.

Hủy hôn, hai người đã hủy hôn.

Nếu không có Ji Han trước mặt, không biết chừng cô ta đã reo lên vì vui sướиɠ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta có suy nghĩ rằng giấc mơ trở thành chủ nhân của tập đoàn Hojin không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên ngay lập tức cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Vì vẫn chưa đến lúc. Bất chấp niềm vui đang lan tỏa khắp cơ thể, cô ta gạt đi nụ cười trên môi.

“Chị Yeo Jin đã nói rằng sẽ tham gia buổi thử giọng làm biên tập viên thời sự.”

“………..”

“Em đã định gọi điện thoại cho anh nói về chuyện vặt vãnh này. Nhưng nhìn thấy anh, em lại thấy mình đã quá vô tâm. Chắc anh vất vả lắm.”

Cô ta dựa vào vai của Ji Han và ôm lấy cổ hắn.

Hắn đang nhắm mắt và nghe tiếng thở đều của Seo Rin, đột nhiên nắm lấy cánh tay cô ta bỏ xuống.

“Cô ấy đã nói là tham gia buổi thử giọng công khai sao?”

“Vâng……..Chị ấy đã đăng ký tham gia trước rồi.”

Trong phút chốc, mắt của Ji Han chợt lóe lên.

Hắn không thể nào để Seo Jae Ha nuốt chửng cả đài truyền hình được.

Hắn ta nhếch mép cười, rồi nhìn thẳng vào mắt Seo Rin và nói:

“Em có tự tin không?”

“…………?”

“Anh tự hỏi nếu bày sẵn cho em thì em có đủ tự tin để đánh bại Yoon Yeo Jin và trở thành biên tập viên thời sự hay không.”

Seo Rin đã bị dao động bởi lời nói đó, đôi mắt cô ta dấy lên sự thèm khát sâu sắc.***

Cuối tuần trôi qua một cách bận rộn do dư âm của đại hội cổ đông và rồi thứ hai lại đến.

Cô đã bắt đầu học kinh doanh mà cô đã từng bỏ bê trong nhiều năm.

‘Thật mệt mỏi khi phải học thứ mình chưa từng làm.’

Nhưng dù sao thì cô cũng đã nắm được phần nào nội dung cơ bản nên việc xem các tài liệu mà chú Huyn Ik đưa cũng trở nên dễ dàng hơn.

‘Vừa phải tranh thủ học lúc rãnh vừa phải xử lý những việc trước mắt nữa.’

Đại hội cổ đông lần này mới chỉ là bước đầu của việc trả thù.

“Hậu bối Yoon.”

“Tiền bối, anh đi đến Ban biên tập sao?”

Sau khi kết thúc bản tin radio buổi chiều, cô đã bắt gặp tiền bối Young Jun đang quay về Ban biên tập.

“Đúng vậy. Anh có thứ cần phải đưa gấp. Còn em?”

“Em vừa mới kết thúc bản tin radio nên đang quay về phòng làm việc.”

“À, đi cùng thì hay quá.”

Cô cùng anh ấy đi về phòng làm việc. Trên đường đi, tiền bối đã bóng gió hỏi cô:

“Chà, đài radio có đáng làm không?”

“Umm…….Em vẫn trong quá trình thích ứng. Vì đây là lần đầu tiên em thực hiện buổi phát sóng thường xuyên như thế này, còn trước kia em chỉ thỉnh thoảng làm vào cuối tuần.”

Rất khó để nói rằng cô đã hoàn toàn quen với công việc.

Anh ấy thoáng cười nhìn cô và vỗ vai cô như thể hiểu được.

“Vậy sao? Ban đầu sẽ gặp khó khăn một chút. Vì chỉ truyền đạt qua giọng nói nên vậy.”

“Vâng. Đành phải vậy ạ.”

Trước khi lên làm người dẫn chương trình thời sự 9 giờ, tiền bối đã đảm nhận bản tin radio trong thời gian khá dài.

“Dù sao thì hậu bối Yoon lên sóng rất tốt. Buổi thử giọng chuẩn bị tốt chứ?”

Anh ấy nắm lấy tay cầm của cửa phòng Ban biên tập, đồng thời quay lại hỏi cô.

“Em đang chăm chỉ chuẩn bị.”

“Tốt lắm! Anh mong em sẽ sớm quay lại Đội tin tức của chúng ta.”

Sau khi nói chuyện về buổi thử giọng với anh ấy, cô quay về ngồi vào chỗ của mình.

Đúng lúc cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của những hậu bối đang ngồi tụ tập ở chỗ nghỉ.

Cô chạm mắt với Seo Rin, cô ta đang ngồi ở giữa bọn họ và nói chuyện với vẻ mặt hớn hở.

“Vậy buổi liên hoan hôm nay sẽ tổ chức lúc mấy giờ?”

“Nghe nói bắt đầu lúc 8 giờ.”

Cô chuyển mắt sang hậu bối khác đang nói về buổi liên hoan.

Tiềng bối Young Jun đang ngồi ở bên cạnh cũng đứng dậy, hình như đã nghe được cuộc đối thoại của những người đó.

“Bắt đầu lúc 8 giờ sao? Có vẻ như tôi không thể đi được vì mắc bản tin.”

“Seo Rin kết thúc buổi phát sóng rồi tới cũng được mà.”

Những hậu bối đã nói với Seo Rin rằng không sao, khi cô ta trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Cô ta rất hòa đồng với những phát thanh viên như bạn đồng trang lứa.

Tiền bối Young Jun tiến lại gần họ với ánh mắt hứng thú hỏi:

“Hôm nay Ban biên tập có liên hoan hả?”

“Không ạ. Bọn em chỉ định đánh lẻ thôi.”

Có vẻ như đó không phải là bữa tiệc của toàn bộ nhóm phát thanh viên, mà chỉ là bữa tiệc của các nhân viên cấp dưới.

Một phát thanh viên thân thiết với tiền bối, hỏi anh một cách bông đùa:

“Tiền bối cũng muốn đến sao?”

Như thể đã dự đoán trước câu nói của hậu bối, anh ấy cười nhạt đáp:

“Tôi cũng tinh ý lắm. Không đúng, phát thanh viên Yoon cũng đã phục chức, thế nhưng cho đến tận hôm nay vẫn chưa có bữa tiệc nào cả mà.”

Khi tiền bối nhắc đến tên cô, Seo Rin đang nghịch điện thoại thì ngẩng đầu lên.

“Lần trước thông báo đột ngột nên tiệc chia tay cũng không có, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một buổi tiệc chào mừng và họp mặt ăn uống chung.”

Trước câu hỏi của tiền bối, tiếng cười của những hậu bối đang nói chuyện vui vẻ đã ngưng lại.

“Sao vậy?”

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, trầm lặng một cách lạnh lẽo.

Đến cả tiền bối – người mở đầu câu chuyện cũng cảm thấy hoang mang vì bầu không khí trở nên khác thường.

“A……Ha ha, nếu quyết định thì tụi em thông báo cho tiền bối nhé.”

“Đến khi đó, em cũng còn phải xem xét tình hình nữa.”

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau và đáp lại cùng với nụ cười ngượng nghịu.

Hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ khác biệt rõ rệt so với lúc bọn họ cười nói thân thiện trước đó.

“Chắc Cục trưởng sẽ quyết định và thông báo thôi. Cô ấy quả là một phát thanh viên rất được yêu mến.”

Một hậu bối ngồi cạnh Seo Rin nói ra một câu sắc bén.

Seo Rin nắm lấy tay áo cô ta rồi thì thầm bảo rằng hãy dừng lại.

“Đúng rồi. Chắc có lẽ Cục trưởng biết và thu xếp cho thôi.”

“Ôi trời, mới đó mà đã đến giờ rồi sao. Tôi còn có buổi phát sóng.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, lần lượt từng người ngồi ở phòng nghỉ đứng dậy nên chỉ còn thưa thớt vài người.

“Gì vậy chứ?”

Nhìn những hậu bối đột ngột rời đi, tiền bối cũng quay về chỗ với vẻ mặt khó hiểu.

Anh ấy đến bàn làm việc của cô rồi cúi người xuống hỏi, chỉ một mình cô nghe được.

“Tại sao thế nhỉ? Hậu bối Yoon nhìn xem, anh đã làm gì sai sao?”

“Không có đâu ạ.”

Cô bắt gặp ánh mắt của Seo Rin đang ngồi lén lút quay đầu lại.

Cô ta nhìn thấy cô thì nhanh chóng quay đầu nhìn vào màn hình máy tính.

Cô biết ngay mà. Chae Seo Rin lại thêu dệt chuyện gì đó nữa rồi.

Vì thế nên ánh mắt của mấy người đó mới trở nên kỳ lạ, nghĩ đến đó, sau gáy của cô cứng đờ lại.

‘Có vẻ như mình đã trở thành kẻ bị cô lập giữa những hậu bối.’

Cô xoa xoa mi tâm tự động nheo lại.

‘Chắc hẳn cô ta lại bịa đặt chuyện gì về mình.’

Đó là lý do tại sao các hậu bối lại lạnh nhạt với cô.

Cô đau đầu day day trán, thì anh ấy gãi đầu nói tiếp:

“Vậy sao? Khi anh nhắc đến em thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo.”

“………..”

“Cục trưởng biết chuyện này nên chắc sẽ làm thôi.”

Có vẻ như anh ấy bận tâm vì sau khi phục chức, không ai quan tâm đến cô.

“Tiền bối, em không sao hết. Tiệc chào mừng để sau cũng được.”

“Được rồi. Hôm nay em tan làm muộn đúng chứ? Sau khi tan làm, cùng ăn cơm đi.”

Vì khi còn làm ở Đội tin tức, cô tan làm rất muộn nên thường hay dùng bữa với tiền bối.

Thật vui khi nhớ lại những kỷ niệm cũ, nhưng sau khi kết thúc công việc, cô đã có nơi phải đến.

“Cảm ơn tấm lòng của tiền bối, nhưng tan làm em có nơi phải đi.”

“Em có hẹn vào giờ đó sao?”

“Vâng. Em phải gặp một người quan trọng.”

Khi cô dứt lời, đúng lúc bắt gặp Seo Rin xoay người lại.

‘Có vẻ như cô quan tâm người đó là ai đúng chứ?’

Lông mày của Seo Rin nhíu lại như thể hiện sự cảnh giác đối với cô.

Cô ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô cho đến khi cô quay đầu đi.