Sau khi tan làm, cô đi thẳng đến chỗ bố mẹ ở bệnh viện Dae Jin.
“Không có biện pháp khác ngoài việc phẫu thuật. Nhưng dù sao thì xác suất thành công rất thấp…”
“Quả nhiên chỉ còn cách phẫu thuật…..Ngay cả như thế, xin Bác sĩ hãy thử tiếp tục tìm cách ạ.”
Bác sĩ Kim lật biểu đồ và nói với cô với khuôn mặt tỏ vẻ đáng tiếc.
Đây cũng không phải là lần đầu cô nghe nói rằng rất khó khăn hay không còn cách nào khác, nhưng trái tim cô cứ thắt lại.
Trước đó, bác sĩ đã thử đề nghị cô phẫu thuật. Tuy nhiên, cô đã do dự vì không thể phó thác mạng sống của bố mẹ mình cho một xác suất nhỏ.
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.”
“Thật may mắn khi có bác sĩ.”
Cô gật đầu khi ông ấy nói lời an ủi cô với vẻ mặt thương xót.
Nếu không có bác sĩ, bố mẹ cô đã gặp nguy kịch.
“Còn nữa….”
Khi ông ấy định rời đi, đột nhiên cô có chuyện nhớ ra và nói thêm.
Ông ấy cũng quay người lại khi nghe giọng nói của cô.
“Cảm ơn bác sĩ vì đã cảm thông về việc thăm bệnh.”
Vốn dĩ rất khó có thể thăm bệnh vào đêm muộn, thế nhưng với sự đề nghị đặc biệt của bác sĩ, cô mới được phép vào thăm đến tận nửa đêm.
Ông ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi cô cứ liên tục nói cảm ơn.
“Không có gì đâu. Tôi hiểu hoàn cảnh của tiểu thư mà. Luật sư Park cũng đã chân thành nhờ vã.”
“Chú ấy cũng nhờ sao ạ?”
“Đúng vậy. Ông ấy đã gọi điện đến. Và nói rằng tiểu thư tan làm ở đài truyền hình rất muộn.”
Có vẻ như chú Hyun Ik đã liên lạc với bác sĩ.
“Đã gây phiền phức cho Bác sĩ rồi.”
“Không đâu. Cứ ở lại thoải mái. Sẽ tốt hơn nếu có tiểu thư ở bên cạnh cùng bệnh nhân.”
Sau đó, bác sĩ chào bằng mắt với cô và đi ra khỏi phòng bệnh.
Bố mẹ cô vẫn đang phụ thuộc vào máy thở oxy, ngoại trừ tiếng thở yếu ớt của bố mẹ ra, phòng bệnh quá đỗi yên tĩnh.
“Bố, mẹ. Hai người không có ý định tỉnh lại sao?”
Cô xoa xoa mu bàn tay của bố, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của mẹ.
Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng muốn cứu sống bố mẹ mình bằng mọi giá nào.
‘Không có cách nào ngoài việc phẫu thuật sao?’
Nếu phẫu thuật xảy ra sai sót thì phải làm thế nào? Nếu hai người có mệnh hệ gì, liệu cô có thể tiếp tục trả thù……..
Cô không còn tự tin khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
“Bố mẹ sẽ không ra đi như thế này đâu, đúng chứ?”
Khi đối mặt với khuôn mặt trở nên u ám hơn so với ngày thường của Bác sĩ, cô nhận ra hi vọng mong manh của mình đang xa vời.
“Thứ năm tuần trước đã diễn ra đại hội cổ đông. Kim Young Min, con nghe nói ông ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.”
“…………”
“Con đã ngăn chặn tốt, nhưng vẫn còn rất lo lắng. Liệu con có thể làm tốt không, liệu con có thể bảo vệ được tập đoàn không?”
Cô nằm úp mặt lên cánh tay rồi nhắm đôi mi nặng trĩu lại và lẩm bẩm nói.
Từ sau khi quay trở lại, cô chưa từng có một giấc ngủ sâu.
Khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như cô đã gặp ai đó trong mơ, nhưng chỉ nhìn được bóng dáng mờ ảo.
Cô tỉnh khỏi giấc mộng khi cảm nhận được sự lắc nhẹ cùng với giọng nói của một người phụ nữ lạ.
“……..Người nhà bệnh nhân?”
Là y tá đảm nhận khu phòng bệnh VIP.
Khi thấy cô nâng mí mắt lên, bàn tay đang lắc nhẹ vai của người y tá dừng lại.
“Người nhà bệnh nhân. Đã quá giờ rồi ạ.”
“A, tự nhiên lại ngủ quên mất. Mới đó mà đã đến giờ rồi sao?”
“Vâng.”
Đôi mắt mơ màng dần nhìn rõ hơn.
Cô đang gục mặt lên giường thì đứng dậy nên cái chăn đắp lên vai cô rơi xuống.
‘Mình đã từng đắp chăn sao……..?’
Hình như là không.
Cô nghiêng đầu nhìn cái chăn trên tay.
Sau đó, cô quay đầu lại vì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá vang lên.
“Đã qua giờ thăm bệnh rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bệnh nhân.”
“Cảm ơn ạ.”
Cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã qua nửa đêm.
Cô y tá nở nụ cười ân cần nói cô hãy chuẩn bị đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại và rời đi.
“Mình đã thϊếp đi lúc nào vậy nhỉ?”
Thật ra, cô đã ngạc nhiên khi đã chìm vào trong giấc ngủ mà không cần đến thuốc bác sĩ kê đơn.
Cô nhìn cái chăn trong tay, rồi xếp lại và đặt lên ghế.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm hai người vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường và quay đi.
***
KBC News FM.
[Bản tin thời sự xin được kết thúc tại đây.]
Đèn phòng thu tắt sau lời nói của cô.
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
“Phát thanh viên Yoon cũng vất vả rồi.”
Vì ở lại phòng bệnh cho đến tận nửa đêm nên cơ thể cô trở nên nặng nề khi đi làm vào buổi sáng như thế này.
“Phát thanh viên Yoon sẽ thực hiện toàn bộ chương trình hôm nay đúng không?”
“Vâng. Hôm nay tôi sẽ làm cho đến bản tin buổi tối luôn.”
Cô sắp xếp lại tài liệu vươn vãi và gật đầu với người nhân viên đã hỏi cô.
Hôm nay là ngày cô làm toàn thời gian.
“Chắc sẽ mệt lắm. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé?”
“À. Tôi tính bỏ bữa trưa. Tôi không ngủ được nên định đi đến phòng giải lao nghỉ ngơi một lát.”
“Không đói sao?”
Cô mỉm cười nhẹ trước câu hỏi lo lắng của người nhân viên.
“Tôi ăn đồ ăn nhẹ là được rồi. Ăn trưa ngon miệng nhé.”
Cô cũng đã chợp mắt một lúc ở bệnh viện, nhưng sự mệt mỏi lúc nãy lại tích tụ.
Sau khi hoàn tất bản tin radio, sự căng thẳng giảm bớt thì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến.
“Vâng. Gặp lại vào bản tin buổi chiều.”
Sau khi chào tạm biệt, cô sắp xếp đồ đạc và ra khỏi phòng thu.
Vì đang là giờ ăn trưa nên trong phòng làm việc không có bất cứ ai.
Lúc cô nằm xuống giường và đặt điện thoại xuống thì màn hình điện thoại sáng lên.
[Nếu không ôn lại thì sẽ quên đấy. – Jae Ha.]
Cô thở dài, lặng người trước tin nhắn ngắn gọn của Jae Ha.
‘Anh không nhắc thì tôi cũng sợ mình quên nên đang liên tục nhồi nhét vào đây này.’
Cô đang trả lời tin nhắn của Jea Ha, thì đúng lúc…
“Dù sao đi nữa thì có lẽ Seo Rin sẽ là người được chọn ở buổi thử giọng công khai đúng chứ?”
Giọng nói của những người tại phòng trực vọng tới ở bên kia cánh cửa được mở hé.
Cô đang viết tin nhắn thì cũng bất giác quay đầu lại.
“Um. Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm giác là vậy đúng chứ?”
Giọng của nhiều người nữ tiếp tục vọng tới.
Cô đang nằm thì bật dậy khi nghe thấy cái tên Chae Seo Rin một cách rõ ràng.
“Nhưng mà cô ta có gì đó? Hình như người chống lưng không đùa được đâu. Theo lời của anh mình thì sự can thiệp của cấp trên rất ghê gớm.”
“Nghe nói có chuyện như vậy. Hơn nữa, chỉ nhìn vào việc đột ngột thay đổi sang buổi thử giọng là đã thấy có gì đó rồi.”
Cô nghe rõ tiếng nói chuyện thì thầm cùng với tiếng bước chân.
“Tôi thấy Seo Rin cũng tự nghĩ vậy.”
“Nhưng mà chuyện của tiền bối Yoon Yeo Jin là sao vậy?”
Cô đến gần phòng trực và đặt tay lên cánh cửa. Cô giật mình vì đột nhiên nghe thấy tên của mình.
‘Chuyện của mình sao?’
Trước lời nói của đồng nghiệp khi hỏi về chuyện của cô, giọng nói hết sức phấn khích của một người phụ nữ vang lên:
“Có nghe nói tiền bối đó là một người ghê gớm chưa? Hiện giờ……..À, chuyện này để sau rồi nói.”
“Đúng vậy, ra ngoài rồi hãy nói.”
Phát thanh viên đang định nói gì thì đột nhiên dừng lại.
Lời nói cô nghe được trước đó, cứ quanh quẩn bên tai cô.
“Người ghê gớm sao….?”
Trước từ ‘ghê gớm’ mang ngữ cảm không tốt đẹp, cô buông bàn tay đang cầm nắm cửa ra.
Cô nhìn những người thuộc bộ phận khác và nhìn bóng lưng họ rời đi khỏi phòng trực ban.
‘Những tin đồn xung quanh là gì vậy?’
.
.
.
Sau khi hoàn thành buổi phát sóng radio buổi chiều, cô chỉ còn lại bản tin buổi tối.
Kết thúc bản tin ở phòng thu, cô đang chuẩn bị trở về Ban biên tập.
‘Đừng bận tâm.’
Cô không muốn quan tâm nhưng….
Trong lúc thu âm, thỉnh thoảng cô lại nghĩ về tin đồn kỳ lạ đã nghe được vào giờ ăn trưa.
Cô mở cửa đi ra ngoài thì va phải Seo Rin cũng đang định đi vào phòng thu.
Cô ta gật đầu chào cô và nhìn quanh phòng thu.
“Có vẻ như chị đến để thu âm trước?”
Cô ta mở lời khi cô đã tránh sang một bên.
“Dù sao bên trong cũng không có ai đúng không?”
“Cô thấy đấy. Tôi đi đây.”
Cô nhìn cô ta chằm chằm bởi dù đã nhìn thấy phòng thu trống trơn nhưng cô ta vẫn hỏi cô.
Cô ta hẳn đã nghe Ji Han nói rằng cô đã biết được mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn không biết xấu hổ.
Liệu có ai biết được Seo Rin – người luôn đeo mặt nạ thiên sứ lại có tính hai mặt không.
‘……….Chắc không có rồi.’
Cô ta từng là người mà cô thân thiết hơn so với những đồng nghiệp ở đài phát thanh.
Khi cô nhận ra tất cả những gì cô biết về cô ta từ trước đến nay chỉ là dối trá, cảm giác phản bội đó không thể nào diễn tả bằng lời.
‘Cô thật là người không có lương tâm khi lại gian díu với chồng của tôi chứ không phải ai khác.’
Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo khi nhớ lại những ký ức kinh khủng ở kiếp trước, sau đó quay người đi.
Cách xưng hô quen thuộc đập vào tai, giữ chân cô lại khi cô định đi đến Ban biên tập.
“Chị Yeo Jin. Tôi đã nghe được chuyện ở hội đồng quản trị.”
“Thì sao?”
“Nghe nói chị đã hủy hôn, với oppa.”
‘Oppa?’
Mắt cô trở nên u ám khi nhìn dáng vẻ cô ta thân mật gọi người từng hôn phu của cô.
Cô ta tiến lại gần, nhìn chằm chằm cô và cười tươi.
“Có chuyện đó mà, chị.”
Cô nở nụ cười trong trẻo có phần đáng ghét và nói với cô một cách táo bạo.
“Chị thấy sao khi tự nguyện bước ra trước khi chìm xuống đáy sâu hơn?”
‘Đáy?’
Cô đã chìm xuống đáy trước rồi.
Cô tự hỏi liệu có cái đáy nào khác mà cô có thể rơi xuống nữa không? nghĩ đến đó cô bật cười thành tiếng.
Liệu trong quá khứ, mối quan hệ giữa cô ta với hắn có bị phát hiện? Seo Rin, cô ta đang vào mắt cô, rồi đứng thẳng lưng và giao tiếp bằng ánh mắt với cô.
“Chị cười cái gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ về chuyện trước đây. Đã thay đổi nhiều quá, Seo Rin à.”
Seo Rin nhìn cô bật cười thì nhíu mày lại hỏi.
Khi chết ở trước tòa án, cô đã từng xuống địa ngục rồi. So với đó thì đáy sâu có là gì chứ?
Sự khiêu của cô ta không có hề hứng gì so với cô nghĩ.
“Từng là biên tập viên của bản tin giờ chót, lại làm phát thanh radio, chị không thấy xấu hổ sao?”
“……À.”
“Chị ‘à’ là sao? Chị đang bị đẩy lùi đấy.”
Từ một biên tập viên của bản tin giờ chót, cô lại trở thành phát thanh viên radio nên nhìn thế nào thì cô cũng đang bị tụt lại phía sau như lời Seo Rin nói.
Khi mới phục chức, cô nhớ những đồng nghiệp xung quanh cũng nhìn cô tiếc nuối.
“Đúng vậy. Có lẽ vậy nhỉ.”
“Do đó chị đừng mất mặt nữa mà hãy từ bỏ tham gia buổi thử giọng đi.”
Chắc hẳn đó là điều cô ta muốn nói.
Cô ta chắc đã rất bực bội khi cô tham gia buổi thử giọng.
Nụ cười trên môi Seo Rin dần tắt, rồi khoanh tay đứng nhìn cô.
“Tôi thấy chị đáng thương nên mới nói.”
“……..”
“Chị, ngay cả khi chị không làm việc cũng được mà. Tài sản thừa kế nhiều đến thế thì chỉ cần ở nhà thôi là đủ rồi nhỉ?”
Cô im lặng nhìn Seo Rin tiếp tục nói mà không biết xấu hổ và đắm chìm trong suy nghĩ.
Những hậu bối ở đài phát thanh cũng đã từng đứng hình trước câu nói của tiền bối Young Jun.
Thêm nữa, vào giờ nghỉ trưa trước đó, những phát thanh viên bàn tán về chuyện của cô, chắc đó cũng là tác phẩm của Chae Seo Rin.
Nhìn dáng vẻ chắc chắn sẽ trở thành biên tập viên của cô ta, chắc hẳn Ji Han đã hứa cho cô ta vị trí đó rồi.
“Vậy nên cô mới tung tin đồn kỳ lạ về tôi sao? Cô nói tôi về nhà cho thoải mái...”
Cô ta nuốt nước miếng, vẻ mặt cứng đơ trước lời nói của cô.
Cô ta đang khoanh tay thì buông ra. Sau đó tiến gần đến chỗ cô.
“Tin đồn nào?”. Seo Rin hung hăng trừng mắt nhìn cô và hỏi, ánh mắt mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Chị không có bằng chứng mà.”
Sau đó, Seo Rin vỗ vai cô và quay đi, biến mất vào phòng thu.