Jae Ha đẩy Ji Han ra khi hắn định đóng cửa xe mà cô đã mở.
Đôi mắt lạnh lẽo của Jae Ha nhìn Ji Han.
Cô nhìn Jae Ha, anh ra hiệu bảo cô vào trong xe, rồi cô lại nhìn Ji Han, hắn ta đang trừng mắt một cách đáng sợ.
‘Hai người này, sao thấy bất an quá.’
“Cứ lên xe đi.”
Ji Han không phải là đối tượng để anh nói chuyện, cô nhìn hai người rồi cuối cùng cũng ngồi vào ghế phụ.
Ngồi trong xe, cô thở dài một hơi.
Jae Ha ngay lập tức chắn trước mặt Ji Han khi hắn định lao đến cô.
“Cô ấy là vị hôn phu của tôi. Bây giờ anh đang làm gì vậy?”
Jea Ha tiến đến gần, nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ.
“Cậu mới là người đừng có hành động một cách độc đoán theo ý mình. Còn nữa, tại sao cô ấy lại là vị hôn phu của cậu chứ?”
Ji Han vò đầu một cách cáu kỉnh với câu trả lời mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Jae Ha. Có vẻ như đã đến giới hạn nhẫn nại của hắn.
“Anh dừng lại được chưa? Tôi cũng có giới hạn chịu đựng.”
“Cậu không nghe sao? Ở đại hội cổ đông, cô ấy đã nói là sẽ hủy hôn.”
“Cái đó cô ấy nói trong lúc nóng giận thôi! Yoon Yeo Jin, còn không xuống xe sao?”
Hắn nhìn Jae Ha như thể đe dọa và đập mạnh vào cửa xe chỗ cô đang ngồi.
Jae Ha đẩy mạnh Ji Han – người đang ngoan cố đến cùng.
“Cô ấy sẽ không xuống đâu. Đừng có ngoan cố gọi nữa, đi đi. Nếu có gì muốn nói thì hãy nói thông qua luật sư.”
Sau khi nhỏ giọng cảnh báo Ji Han, anh quay lại và ngồi vào ghế lái.
Xe từ từ chuyển bánh.
Trong lúc rời đi, qua gương chiếu hậu, cô nhìn Ji Han đang tức giận, lấy chân đá văng những thứ trên mặt đất. Sau đó, hắn gọi điện thoại đi đâu đó.
“Ha.”
Khi Ji Han hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô thở một hơi bị kìm nén.
“Không sao chứ?”
Ji Han đang nhìn phía trước lái xe thì hơi liếc qua hỏi cô.
Khi anh hỏi cô có sao không, cô luôn trả lời là không sao.
‘Không. Không cần thiết phải khiến anh ấy lo lắng như thế.’
Cô nhìn Jae Ha rồi nở nụ cười nhàn nhạt, cô không muốn anh nhìn cô yếu đuối vì chuyện chẳng có gì to tát như thế.
“Tôi vẫn nghĩ như cũ. Tôi không sao.”
“Nhắm mắt và nghỉ ngơi tí đi. Khi nào đến nhà tôi sẽ gọi cô.”
Mắt cô đã run lên trước những ký ức của kiếp trước ùa về.
Có vẻ như cô cần nghỉ ngơi giống như lời anh nói.
“Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ nhắm mắt một lát.”
***
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Cô mở mắt khi cảm nhận được anh lay nhẹ vai cô.
“Đến nơi rồi.”
Cô nhìn khung cảnh quen thuộc của chung cư qua cửa sổ, hình như đã đến nơi từ trước rồi.
Jae Ha đậu xe xong thì tháo dây an toàn và xuống xe.
“Anh đi đâu vậy?”
‘Đây là nhà mình mà?’
Cô không hiểu tại sao anh lại xuống xe nên đã hỏi.
Anh liếc nhìn cô và đi lên trước nhấn nút thanh máy một cánh thản nhiên.
“Tôi định đi lên.”
“Hả? Tại sao?”
Thang máy bất ngờ mở cửa, Jae Ha đi vào trước.
Khi cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ hoài nghi, anh ấy hất hất đầu như thể bảo cô đi vào.
“Cuộc đối thoại đó cô không nhớ sao?”
“……..À.”
Anh nói cô mới nhớ ra.
Trước khi rời khỏi trụ sở W, Jae Ha nói rằng có chuyện muốn nói nên cô mới đi về cùng anh.
Nhờ Ji Han cắt ngang mà cô đã bị phân tâm và không có thời gian để nói chuyện trong xe.
“Vào đi. Cửa sẽ đóng lại đó.”
Nói xong, cánh môi của Jae Ha thả lỏng.
Khi cô mở cửa ra, trong căn nhà tối thui.
Jae Ha ngạc nhiên khi nhìn thấy những thùng lớn đặt ở gần cửa ra vào.
“Đây là gì vậy? Cô định chuyển nhà hay sao?”
“Cái đó là hành lý của Seo Ji Han.”
Là chuyện của hôm qua. Ji Han vô duyên vô cớ tìm đến và sai người đem đống hành đó vào.
Cô đã rất xấu hổ vì đống hành lý nhẹ này mà hắn cũng kêu người đến và vì hắn trực tiếp nhét bừa đại khái nên có thể thấy bên trong thùng rất lộn xộn.
“Seo Ji Han đã chuyển hành lý đến sao?”
“Là hôm qua. Anh ta đột nhiên tìm tới và nói cùng nhau sống hòa thuận, sau đó thì bỏ đi.”
“À. Đây là lý do hôm qua cô đột ngột cúp điện thoại.”
Anh cũng không nghĩ đến việc này.
Jae Ha nheo một bên mắt, hình như đang nghĩ đến việc cô đột ngột cúp điện thoại vào tối qua.
“Sẽ dọn hết chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Anh nhìn đống hành lý rồi hỏi cô.
Jae Ha gật đầu rồi rút điện thoại từ trong túi áo ra và gọi đi đâu đó.
“Thư ký Han đang ở dưới đúng không? Lên đây một lát đi.”
Cô không biết là thư ký của anh đang đợi. Ngay cả ở hội nghị cổ đông, cô cũng không nhớ là đã gặp thư ký Han.
“Vốn dĩ tôi không nói rời đi thì cậu ấy sẽ đợi.”
Trước khi cô định hỏi, anh đã đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
Sau đó, anh ấy cười nhẹ và đi đến phòng khách.
Jae Ha mới gọi chưa được mấy phút thì thư ký Han đã đến.
“Xin chào tiểu thư. Giám đốc, có gì cần tìm tôi sao ạ?”
“Cậu thấy đống thùng ở cửa ra vào đằng kia không? Cậu có thể gửi những cái đó và thứ mà Yeo Jin-ssi nói đến cho Seo Ji Han được chứ?”
“Vâng. Thứ mà tiểu thư nói là gì vậy?”
Thư ký Han gật đầu với Jae Ha rồi đi đến gần cô.
“Không phải thứ gì khác, chỉ nhờ anh mấy bức ảnh cưới trong nhà. Vì nó nặng lắm.”
“À, ra là với những khung ảnh. Đến cả bức ảnh ở trên tường đằng kia mang đi cũng được sao?”
Thư ký Han chỉ vào bức ảnh treo ở trung tâm và hỏi.
Đó là bức ảnh cô đã từng khó khăn khi dọn vì kích thước lớn, không thể mang đi một mình được.
Cô cũng muốn vậy nên đã gật đầu không chút do dự.
“Đúng vậy. Cái đó cũng nhờ anh vậy.”
Ji Han lúc nào cũng viện cớ bận rộn nên bức ảnh kết hôn cũng là cô lấp đầy căn nhà rộng lớn thay hắn.
“Vứt hết ảnh đi cũng được.”
Đáng lý ra phải vứt đi sớm hơn.
Bây giờ chỉ là vết tích, chứ không có một ký ức kỷ niệm nào.
Ngoài ra, năng lực của thư ký Han thật là ngoài sức tưởng tượng. Anh ấy dọn sạch hết những bức ảnh cưới của cô với Ji Han, ngôi nhà sạch sẽ đến mức cảm thấy trống trãi.
Khi những thứ lấp đầy không gian bấy lâu nay biến mất, chỗ trống trở nên nổi bật.
“Sáng mai hãy gửi đi, thư ký Han có thể tan làm. Tôi sẽ tự lái xe về khách sạn.”
Jae Ha đưa tay ra hiệu bảo thư ký Han về trước khi anh ấy đang ôm cái thùng cuối cùng.
“Giám đốc không đi cùng sao ạ?”
“Tôi sẽ ở lại nói chuyện một lát rồi mới đi.”
“Vâng. Vậy hẹn gặp vào ngày mai.”
Cô nghe thấy tiếng nói thì thầm ở hành lang, nhưng chỉ thấy Jae Ha trở lại phòng khách một mình.
“Thư ký Han đâu rồi?”
“Tan làm rồi. Tôi bảo cậu ta cứ đi thẳng xuống luôn rồi.”
“Thật sao? Anh ấy cứ vậy mà đi sao. Vì làm vất vả nên tôi đã nói sẽ mang đồ uống đến mà.”
Thư ký Han đã phải mang những bức hình và khung ảnh rất nặng và đi xuống.
Cô đặt lại xuống bàn với tâm trạng có lỗi khi bắt thư ký Han làm việc vô bổ này.
“Tôi cũng mang những thứ đó ra mà.”
“Jae Ha-ssi đang ở đây còn gì. Tôi muốn chuyển lời cảm ơn đến thư ký Han.”
Jae Ha đã giúp thư ký Han mang những khung ảnh ra.
Nhìn thấy anh bĩu môi lấy ly trà, cô khẽ cười.
Cô quay đầu lại thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ 10 giờ tối.
‘Giờ đói bụng đã qua rồi.’
“Qua thời gian ăn tối rồi. Nhưng tôi làm cái gì đó nhé?”
Khi được hỏi, Jae Ha đứng dậy khỏi bàn rồi lướt qua xung quanh và chống cằm.
Mặc dù được lắp đầy bởi những đồ nội thất lớn nhưng ngôi nhà trông đặc biệt trống trãi.
“Có cái gì để làm sao?”
“Dù sao thì đây cũng là nhà người ở mà.”
Cô cảm thấy không tự nhiên khi đối mặt với Jae Ha, anh đang nghiêng đầu nhìn cô.
Cô mở tủ lạnh vì nghĩ rằng sẽ có gì đó, nhưng chỉ thấy bên trong toàn là nước đóng chai và bia.
‘Không có nhỉ. Vốn dĩ không có bất cứ thứ gì như thế sao?’
“Trống không luôn nhỉ.”
“Giật cả mình!”
Jae Ha bất ngờ đi đến mà không có bất kỳ tiếng động nào, anh chống tay lên cửa tủ lạnh ở đằng sau cô.
Anh nhìn vào trong rồi chạm mắt với cô bằng vẻ mặt không hài lòng.
Cô cũng nhanh chóng đóng tủ lạnh lại với tâm trạng xấu hổ không rõ.
“Không phải là hoàn toàn không có gì.”
Cô khó xử vì tự nhiên trở nên xấu hổ và lấy ra một gói mì.
“Có cái này.” Cuối cùng, cô đặt trước mặt mỗi người một bát mì.
Bình thường không có chuyện cô thích ăn mì gói. Nhưng hôm nay, mùi thơm tỏa ra cùng với hơi nóng bay nghi ngút trông rất hấp dẫn, khiến cô không cưỡng lại được.
“Người giúp việc không đến sao? Tại sao chỉ ăn cái này?”
Jae Ha nhìn cô đang ăn một cách ngon lành và hỏi.
Gọi là nhà tân hôn, nhưng thực ra nó quá đỗi tĩnh mịch, không cảm nhận được sự tồn tại của con người.
Có vẻ như anh cũng cảm nhận được chuyện đó.
“Cô giúp việc thỉnh thoảng đến một lần. Người khác nấu không hợp khẩu vị của tôi, với lại vì ở một mình nên việc nấu ăn cũng rất mơ hồ.”
“Dù sao thì ăn đồ ăn liền không tốt hay sao?”
Ở quá khứ, cô cũng đã từng tự mình đi chợ. Trong căn nhà dường như chỉ có mình cô sống, thời gian buổi tối mới là lúc cô cảm nhận được hơi ấm. Việc cùng với hắn ăn bữa tối do cô chuẩn bị đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô.
‘……..Đó là trước khi mình biết được mọi thứ.’
Cô đã bảo vệ cuộc hôn nhân vô vị với hắn như thế đó và chịu đựng suốt 5 năm.
Trong quá khứ, lúc cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô đã không thiết tha làm bất cứ thứ gì thêm nữa.
Hiện tại, cô đã không là vợ của hắn nữa.
Ngay cả khi cô kết hôn với Ji Han đi chăng nữa, cô cũng không cần thiết bảo vệ ngôi nhà rộng lớn này.
Cảm giác bất lực đã tìm đến cô như vậy.
Jae Ha cố đọc biểu cảm đột ngột thay đổi kỳ lạ của cô và đổi chủ đề:
“Dù sao thì tôi đã rất ngạc nhiên.”
Jae Ha dừng đôi đũa đang đảo mì trong tô khi mở lời sang chuyện khác.
Anh nói là ngạc nhiên sao? Cô đã làm gì khiến anh phải ngạc nhiên?
“Tôi không ngờ rằng cô Yeo Jin sẽ nói để lại cổ phần.”
“Chuyện đó, dù sao thì những cổ đông phản đối có vẻ như rất nhiều.”
Cô nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của các cổ đông.
“Ngay cả khi cô tin tưởng tôi cũng không sao chứ? Nếu tôi không thực hiện được thì cô tính sao đây.”
“Không phải tin hay không. Đối với tôi, không còn cách nào khác ngoài Seo Jae Ha-ssi cả.”
Cô đặt đôi đũa lên bàn, còn Jae Ha đặt ly nước đang cầm trên tay xuống.
Cô đối mắt với anh một cách kiên định như thế rồi nói tiếp:
“Hiện tại, việc trả thù này là toàn bộ đối với tôi.”
Đôi mắt có ý đùa cợt của anh bỗng trở nên tĩnh lặng.
“Tôi đang chiến đấu một cách nghiêm túc. Hôm nay, tôi đã cố gắng hết sức có thể.”
“……..”
“Tôi sẽ thành công trả mối thù này. Do đó, Jae Ha-ssi cũng phải chứng minh. Trong vòng 1 năm.”
Anh ấy không thể mạnh miệng mà không có bất cứ đối sách nào.
Điều cô thiếu đó chính là năng lực kinh doanh và sự thông minh của người đàn ông này, và điều người đàn ông này thiếu đó là kinh nghiệm mà cô đã có được trong quá khứ.
‘Mình chỉ cần trở thành người hỗ trợ của anh ấy là được.’
Việc trả thù nhất định sẽ thành công.
Cô có suy nghĩ rằng nếu cần thì dù có phải ghi lại tất cả những thông tin của quá khứ, cô cũng sẽ khiến anh thành công.